“Give me one moment in time, when I’m racing with destiny”*, Whitney Houston từng cất giọng ca những lời này. Ở chị – một diva đang lên, người ta dường như không thấy sự chạy đua nào?
Tôi không chạy nhưng đi (cười). Vẫn đi và hát. Người ta ra CD hằng năm, hay cứ 2 năm một lần, còn mình 6 năm rồi không có thêm album nhưng vẫn được mời hát. Vội vàng quá không tốt, nhất là với sự nghiệp. Tôi chuộng thái độ thận trọng, kỹ càng trong công việc.
Không ra album suốt 6 năm nhưng vẫn được “nhớ mặt đặt tên”, được đề cử là “Ca sĩ của năm” tại giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm nay. Chị lý giải thế nào?
May mắn. Cuộc đời này lệ thuộc rất nhiều vào yếu tố may mắn. Tôi nghĩ nó chiếm đến 80% sự thành công. Có giọng hát hay, và điều kiện vật chất nhưng thiếu may mắn, bạn có thể sẽ không nổi bật. “Khi tất cả các cánh cửa đóng lại, ắt sẽ có một cánh cửa mở ra”. Cái chính là bạn có may mắn gõ đúng cánh cửa đó hay không?
Từ bao giờ chị trở nên duy tâm như vậy?
Cuộc sống luôn chuyển động nên quan niệm của con người cũng biến đổi theo. Tư duy của tôi thay đổi thấy rõ khi đọc được cuốn Đối thoại với Thượng Đế. Đến mức, tôi nghĩ phải đưa những suy nghĩ đó vào âm nhạc. Một cuộc đối thoại mà đôi khi không thể trao nhau những gì cụ thể. Hãy mường tượng bạn sẽ nói gì khi đối mặt Thượng Đế: ước mơ, nỗi buồn, niềm khao khát… Cuộc đối thoại của tôi là sự đồng cảm khi nghe và cảm từng lời ca tan chảy trong bạn.
Người ta thường ví khách hàng là Thượng đế, nhưng ngay cả khi “Thượng đế” mở nhiều cánh cửa cho chị lựa chọn, chị vẫn chần chừ?
Tôi biết một số khán giả vẫn nóng lòng chờ album thứ 2 của tôi. Tôi cũng nóng lòng và tích cực gõ cửa mỗi ngày đấy chứ. Nhưng tôi rất rạch ròi giữa cái mình muốn và cái mình cần. Anh có thể hát nhiều thể loại nhạc, nhưng dòng nhạc anh chọn có cần cho gu thẩm mỹ âm nhạc của anh không? Bạn nhìn người ta bước lên xe sang, đôi khi bạn cũng muốn đấy, nhưng bạn có thật cần chiếc xe đó không?
Vậy chị hát vì khán giả hay vì sở thích?
Âm nhạc phải do tôi chọn, thấy thích thì mới làm được. Giống như trò chơi một ăn một thua vậy. Sản phẩm mình cẩn trọng làm ra, đáp ứng đúng thị hiếu khán giả của mình sẽ càng làm tăng thêm sự yêu mến của họ. Tôi tin những ai đã thích tiếng hát Nguyên Thảo sẽ đồng cảm với thể loại tôi chọn.
Kể cả khi thể loại nhạc đó xa rời số đông?
Phải chấp nhận thôi. Cái chính là thị trường âm nhạc hiện giờ có phù hợp để giới thiệu sản phẩm của mình hay không. Tôi sợ album mình cất công làm ra nhanh chóng rơi vào quên lãng, và không muốn thành quả của thời gian dài đầu tư nghiêm túc đó lại ít được đón nhận.
Chị có vẻ bi quan về thị trường nhạc Việt nhỉ?
Tôi thấy làn sóng trẻ bây giờ đang định hình khá rõ, kế thừa được thế hệ đi trước. Đó là điều đáng mừng. Nhưng thị trường âm nhạc thì lại đang mất cân bằng, pop nhiều, còn phần đất dành cho rock, jazz, classic… ít quá. Tôi muốn âm nhạc phải có nhiều màu sắc, nhiều sự lựa chọn cho khán giả hơn.
Nhóm thực hiện
Bài Đỉnh Yên - Ảnh David Dinh - Stylist Phương My - Trang điểm & làm tóc Andy Phan