Giải Oscar lần thứ 90 kết thúc với bộ phim The Shape of Water được vinh danh. Đây là chiến thắng không mang lại nhiều bất ngờ, dẫu cho trước đó Three Billboards Outside Ebbing, Missouri được đánh giá cao với giải Quả Cầu Vàng dành cho Phim chính kịch xuất sắc. Bỏ qua những giải thưởng hào nhoáng, bản thân The Shape of Water thật sự là một câu chuyện cổ tích dành cho những kẻ mộng mơ.
Ngay từ tựa đề có ý nghĩa “Dáng hình của nước” đã cho thấy sự lãng mạn của bộ phim. Bất ngờ thay, sự lãng mạn ấy lại nảy sinh từ căn hầm bí mật được đặt trong một trung tâm nghiên cứu khoa học của Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Hai nhân vật chính cũng rất khác với mô típ các phim tình cảm thông thường. “Nàng” là cô gái câm Elisa (Sally Hawkins) làm lao công và sống một cuộc đời bình lặng, với hai người thân duy nhất là cô bạn Zelda (Octavia Spencer) và ông già đồng tính Giles (Richard Jenkins). “Chàng” thậm chí còn đặc biệt hơn, khi là một “thủy quái” (Doug Jones) được viên đại tá Richard (Michael Shannon) hung dữ bắt về từ rừng Amazon để nghiên cứu.
Trái ngược với sự thực dụng và tàn bạo của Richard khi một mực muốn khai thác những bí mật từ “thủy quái” để bỏ xa Liên Xô trong cuộc chạy đua bất tận, nàng Elisa lại nảy sinh tình cảm đối với “người cá.” Từ sự tò mò ban đầu, thứ tình cảm dần chuyển thành thương mến, tạo ra một câu chuyện “Người đẹp và quái vật” phiên bản thế kỷ 20.
Tại Giải Oscar 2018, The Shape of Water dẫn đầu về số đề cử (13 hạng mục) và cũng là phim đem về nhiều tượng vàng nhất (4 giải). Tuy nhiên, việc bộ phim được trao giải Phim xuất sắc nhất đã tạo ra không ít tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng bộ phim dường như quá đơn giản và thiếu thuyết phục về mặt cảm xúc để có thể trở thành chủ nhân giải thưởng danh giá nhất của giải Oscar. Thứ âm nhạc dẫn lối cảm xúc đầy bay bổng của Alexandre Desplat, những khung hình hoài cổ tuyệt đẹp… có lẽ vẫn chưa đủ để thuyết phục tất cả rằng The Shape of Water xứng đáng là phim hay nhất năm 2017. Tuy nhiên, nếu thử nhìn bộ phim theo góc nhìn khác, chúng ta có thể thấy những thông điệp nhân văn không kém phần lãng mạn mà đạo diễn Guillermo del Toro muốn truyền tải.
BÀI LIÊN QUAN
Bộ phim được đặt bối cảnh vào những năm 1960, khi sự phân biệt màu da và giới tính vẫn thể hiện rõ trong xã hội. Thế nhưng Richard – một gã đàn ông da trắng quyền lực, biểu trưng cho phe đa số – lại tỏ ra yếu thế trước những thân phận của phe thiểu số. Del Toro sử dụng The Shape of Water như một công cụ cho những người yếu thế của xã hội có dịp thể hiện “tiếng nói,” giá trị của mình, từ hai nhân vật chính không thể nói (Elisa và thủy quái), ông già đồng tính (Giles) cho tới cô lao công da màu (Zelda). Bằng những cách khác nhau, họ đều có những khoảnh khắc tỏa sáng, che mờ đi sự tiêu cực và thực dụng của Richard.
Họ – những con người tưởng như lép vế, bị xã hội đương thời bỏ quên – lại có thể làm những điều không tưởng. Như khi nhóm Elisa tìm cách giúp “thủy quái” thoát khỏi căn phòng nghiên cứu, quân đội Mỹ nhất mực tin rằng kẻ ra tay ắt hẳn phải là một đội đặc nhiệm được rèn luyện và trang bị vũ khí đến tận răng. Khi đoàn kết, những thân phận “thiểu số” ấy lại trở nên mạnh mẽ và tỏa sáng đến không ngờ. Họ cũng luôn biết cách làm điểm tựa cho nhau, như cách cô bạn Zelda đứng ra làm thông dịch viên, xếp hàng sẵn lấy giấy chấm công giúp Elisa hay như khi Elisa dang rộng vòng tay đối với Giles khi ông thất bại trong việc bày tỏ tình cảm.
Không chỉ đề cao những con người bị xã hội lãng quên, The Shape of Water còn cho thấy ai cũng có thể được yêu, dù đó là một cô gái trung niên không thể nói hay một sinh vật kỳ bí tới từ Amazon. Tại sao Elisa lại có thể làm thân và nảy sinh tình cảm với “thủy quái”, trong khi những nhà khoa học và đặc biệt là gã Richard lại thất bại? Bởi trái với những đòn roi, dùi cui điện mà Richard liên tục sử dụng, Elisa lại mở lòng đối với một sinh vật lạ. Cô thể hiện sự quan tâm bằng cách chia sẻ những quả trứng mình mang theo để dùng bữa, mang những đĩa nhạc tới bật cho “thủy quái” nghe. Elisa đón nhận “thủy quái” với sự bao dung, không hề lo sợ hay kỳ thị, thứ mà Richard sẽ không bao giờ làm được.
Thông điệp chính của The Shape of Water là vậy: Hãy biết bao dung, hãy biết mở lòng với tất cả thay vì đánh giá họ theo vẻ bề ngoài hay những định kiến của xã hội. Trong bối cảnh nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung đang bị chia rẽ sâu sắc bởi những ý kiến trái chiều, bởi sự kỳ thị, bởi nỗi sợ “sự khác biệt”… thì The Shape of Water xuất hiện như một làn nước mát lành, ẩn chứa những bài học ẩn dụ sâu sắc. Đặc biệt hơn, đạo diễn phim còn là một người Mexico – đất nước đang đứng trước viễn cảnh bị ngăn cách với Mỹ bởi một bức tường khổng lồ. Chiến thắng tại giải Oscar của The Shape of Water như một tuyên ngôn đanh thép của “phe thiểu số” với những bài học chưa bao giờ là cũ.
—
Xem thêm:
Oscar 2018 – Một Oscar tôn vinh nữ quyền
Những cặp đôi đáng yêu nhất trên thảm đỏ Oscar 2018
Nguồn Tạp chí Phái đẹp ELLE
Nhóm thực hiện
Bài: Chu Ngọc Mai Ảnh: Tư liệu Nguồn Tạp chí Phái đẹp ELLE