Những năm tháng thanh xuân ấy có thể chỉ có một màu đơn sắc vô vị, cũng có thể rực rỡ tỏa sáng như cầu vồng sau cơn mưa, tất cả là do chúng ta chọn lựa. Như cách Phương Uyên chiêm nghiệm cuộc đời: “Nếu du lịch không có nghĩa là “va chạm”, là tìm hiểu và gặp gỡ, tôi không biết điều gì sẽ khiến tôi ôm ấp ước mơ được nhìn thấy thế giới bằng chính đôi mắt này, bàn chân này và trái tim này. Dù trên những chặng đường ấy, không ít lần nước mắt rơi, không ít lần đối diện với nguy hiểm, tôi biết mình sẽ luôn vui vẻ “trả giá” vì những lần được thấy mình tái sinh…”.
Những con tem nhập cảnh – xuất cảnh đủ màu sắc trong cuốn passport luôn tỏa ra mùi hương hạnh phúc của thanh xuân, nhưng cũng không làm nhạt nhòa đi con dấu đầu tiên đóng vào trái tim tôi năm 22 tuổi, để vết thương của những ngày dang dở được chữa lành, và để hành trình tuổi trẻ được tìm thấy chính mình trong những “cuộc va chạm” diệu kỳ cứ dài thêm ra…
Hồi đó, sau cơn vỡ mộng về tình yêu, tôi “làm liều” lên Tây Bắc một mình. Lần đầu “travel alone”, tôi không có dù một chút kinh nghiệm hay kỹ năng, cũng không có cho mình một kế hoạch cụ thể, chỉ ngây thơ nghĩ mình phải đi một nơi vắng người để trốn tránh thế giới, phải đem thật nhiều sách, để ngày ngày ra ruộng bậc thang ngồi đọc cho quên chuyện cũ. Cuộc đi chơi đó không diễn ra như những gì tôi “dàn xếp” trong đầu, hóa ra thế giới bên ngoài mới chính là lớp học dạy tôi biết sống không chỉ bằng khối óc mà còn bằng trái tim. Những ngày quanh quẩn trong xóm, tôi có lượng “fan hâm mộ” đông đúc hơn ba mươi đứa con nít. Đa số chúng “không cần” đi học mà chỉ dang nắng chơi đùa cả ngày. Trong khoảng thời gian đó, tôi nhận ra rằng mình không “chữa buồn” bằng sách mà bằng tình người. Tôi đã bình tâm rất nhiều khi trở về, thế giới của tôi đã phần nào đổi khác. Sự “mê” gặp gỡ người lạ cũng đưa tôi đến với những hành trình đầy thăng trầm sau đó.
BÀI LIÊN QUAN
Đi “alone” hơn 10 nước, tôi nghiệm ra rằng, tôi chưa bao giờ “lonely”. Chẳng bao giờ bạn biết câu “Hello” kèm theo nụ cười thân thiện sẽ dẫn bạn tới đâu cả. Khoảnh khắc đó có thể đưa đẩy bạn gặp một người rất “hay ho”, cực đáng mến sẽ đồng hành cùng bạn mấy ngày, mấy tuần, hoặc… (nếu đủ may mắn thì) cả đời. Hai năm về trước, tôi phải lòng một chàng trai người Ireland khi gặp nhau ở Vang Vieng (Lào). Tôi thấy như mình cũng được đồng hành suốt 18 tháng cùng anh chỉ qua những câu chuyện anh kể. Cho đến bây giờ, khi đã “dấn thân” vào ngành Nhân loại học, mấy mẩu chuyện đó luôn thôi thúc tôi phải tư duy khác đi về con người như họ vốn dĩ không chỉ là trắng – đen.
Tôi cố đi nhiều để nhìn thấy những tốt – xấu, những yên bình – hỗn loạn đã tan vào nhau ra sao khiến cho mỗi vùng đất lại trở nên độc đáo đến vậy. Tôi tin những chuyến hành trình này là một phần rất thật của cuộc đời này mà trong đó, có những con người rất thật bước vào cuộc đời tôi, họ mãi mãi ở lại trong trái tim tôi và trong những câu chuyện “phiêu lưu ký” nữa! Mùa Hè năm đó tôi mới lần đầu cảm thấy thật sự hạnh phúc không phải vì một tình yêu nào dành cho ai mà là tình yêu dành cho bản thân, khi tôi được là chính mình hơn bao giờ hết, và không bao giờ phải hối hận những ngày mình sống hết mình cho thanh xuân vừa đẹp đẽ vừa nhiều thăng trầm này.
Nếu chúng ta chia đôi một quả táo thì mỗi người sẽ nhận được một nửa quả, nhưng nếu ta chia sẻ một câu chuyện thì mỗi người sẽ có hai câu chuyện. Vậy mà trong những chuyến đi, dù tôi đã có cả một “túi càn khôn” những câu chuyện đây đó từ những người tôi gặp, tôi vẫn “nhát” những lần tạm biệt. Nếu phải tiễn hoặc để ai đó tiễn mình, tôi chỉ mơ hồ nghĩ về cảnh gặp lại nhau đâu đó, những lần chia tay này phần nào đẩy tôi đi tiếp về phía trước, viết tiếp những trang du ký, hồ như tôi muốn đi để gặp thêm, và gặp lại, những “soulmate” này. Nhưng trong ngàn vạn những kẻ đeo ba lô rong ruổi, chỉ có một vài người đủ duyên để gặp nhau, tạm biệt, và tái ngộ; tôi đi vì còn muốn nhìn thấy mình trong muôn vàn hình hài sắc thái; tôi đi như thể đó là một phần trong ngành nghiên cứu về văn hóa và con người trên khắp thế giới mà tôi chọn theo đuổi.
Nguyễn Phương Uyên, 24 tuổi. Đang theo học Cao học Ngành Nhân loại học trường Đại học Nội Mông Cổ – khu Tự Trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc. Phương Uyên đã đi du lịch một mình hơn 10 nước châu Á. Với Phương Uyên, những chuyến đi giúp cô hiểu rằng nước Nga không chỉ có Vodka và “nắm đấm”; Colombia không chỉ có ma túy và tội phạm, đừng chỉ nhìn Ấn Độ bằng cái nhìn của nỗi ám ảnh truyền miệng “hiếp dâm”, vì nếu chúng tồn tại đơn sắc tẻ nhạt như thế, cô chắc chúng chẳng chịu đựng nổi sự sàng lọc khắc nghiệt của thời gian.
—
Xem thêm:
Nên chuẩn bị những gì trước khi đi du lịch một mình?
16 món đồ cần thiết khi đi du lịch một mình
Nhóm thực hiện
Tổ chức chuyên đề: Quỳnh Hương Bài & Ảnh: Phương Uyên Thiết kế hình ảnh: Quân Nguyễn Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE