Lần đầu gặp khi chị còn là Tổng Giám đốc FPT Media, khác với những gì tưởng tượng, Thu Huyền trao đổi công việc nhanh nhẹn, quyết đoán, đúng chất một doanh nhân. Lần thứ hai gặp lại, vẫn phong thái đó nhưng có vẻ bận rộn hơn, chị thông báo hiện đang là Giám đốc công ty Tincom Media – công ty riêng của chị, chuyên sản xuất chương trình truyền hình, sản xuất phim và tổ chức sự kiện.
Một diễn viên trở thành doanh nhân, chị có thấy bỡ ngỡ thời gian đầu không? Tính nghệ sĩ có làm khó chị trong vai trò kinh doanh không?
Trở thành doanh nhân, với tôi như là một cái duyên. Gắn với điện ảnh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng sau khi lập gia đình, tôi định từ bỏ nghệ thuật. Năm 2009, khi FPT Media đang khủng hoảng nhân sự, tôi được ban lãnh đạo tập đoàn FPT đề bạt làm Tổng Giám đốc FPT Media – một đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực truyền thông giải trí – tôi được làm đúng những công việc mình đam mê từ lâu. Ở đây, tôi khám phá ra rằng sản xuất phim, các chương trình truyền hình… là công việc đam mê, yêu thích nhất của mình từ trước đến giờ.
Khi bước vào lĩnh vực kinh doanh, các mối quan hệ của tôi được nối lại và mở rộng ra, bạn bè trở thành đối tác, công việc khá thuận lợi và tôi nhận ra mình có khiếu kinh doanh.
Để tiếp tục niềm đam mê ấy, hiện tôi mở công ty riêng chuyên sản xuất phim, chương trình truyền hình và tổ chức sự kiện. Tôi tin với đam mê và khả năng của mình, tôi có thể vượt qua những chông gai mà một người làm chủ doanh nghiệp phải đối mặt
Là một diễn viên nổi tiếng, một doanh nhân quyết đoán, tôi tin chị không hề nhạt. Sao chị luôn chọn phong cách an toàn và hoàn hảo khi xuất hiện trước công chúng? Chị không sợ bị chê nhạt và chán sao?
Tôi nghĩ phong cách có hai loại, một là tự bản thân họ toát ra, hai là cố gắng tạo cho mình một cái vẻ khác với bản thân. Tôi không chọn cách thể hiện và bản thân cũng không có nhu cầu đó, tôi cũng không sợ người ta đánh giá mình nhạt. Mỗi người tự đánh giá theo quan niệm cá nhân, tôi chỉ làm những gì đúng với bản thân mà thôi. Mà trên đời làm gì có người hoàn hảo.
Tôi tự thấy ở bản thân mình, phần truyền thống hơi lấn át phần hiện đại. Tôi tự vẽ cho mình một giới hạn, tự đặt ra cho mình những nguyên tắc, nề nếp, tiêu chí và nghiêm túc thực hiện chúng. Tôi sống hết mình, có tự trọng, có uy tín…
Tôi không cố tình tỏ ra là một phụ nữ mạnh mẽ và sắc sảo vì đó không phải là cá tính của mình. Tôi thích sự hài hòa, nền nã của một người phụ nữ thuộc về gia đình, của một sếp nữ biết thu phục nhân viên bằng nhân tâm, biết chia sẻ mục tiêu để cùng họ gặt hái thành công, của một diễn viên không mắc bệnh ngôi sao mà xa cách mọi người.
Với chiếc vòng kim cô tự vẽ để giới hạn mình, liệu có lúc nào chị cảm thấy ân hận vì không được trải qua cảm giác của một phụ nữ bốc đồng?
Tôi không phải là người bốc đồng, sống bản năng, mà ngược lại luôn để lý trí dẫn đường. Trước khi làm gì, tôi luôn nghĩ đến hậu quả, xem có hại ai không, có đáng không… Lúc còn nhỏ, tôi đã chín chắn và già dặn hơn tuổi rồi. Khi có gia đình, tôi không chỉ sống cho riêng mình, mà phải làm gương cho các con, phải khiến chồng tự hào, không để nhân viên coi thường…
Càng ngày, sự tự do càng mất dần đi thì phải! Ai không có những lúc muốn nổi loạn nhưng tôi tự nhắc mình không được. Không nổi loạn được ngoài đời, tôi lại được thể hiện điều đó trên phim. Làm diễn viên vất vả cả tâm hồn lẫn thể xác nhưng bù lại mang đến cho mình cơ hội trải nghiệm nhiều cảm xúc, nhiều tính cách.
Tôi là người hay suy nghĩ nhưng lại không phức tạp hóa vấn đề và luôn nhìn mọi việc theo hướng tích cực. Tôi thấy mình có nội tâm phong phú nhưng vừa phải và cân bằng.
Phụ nữ ngoài 30, có gia đình, thường quẩn quanh với công việc, chăm con, giữ chồng và… hết. Họ cảm thấy chẳng còn gì cho riêng mình, chị có trải qua những cảm xúc đó không?
Không. Từ khi có gia đình, tôi thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa và làm được rất nhiều việc hơn. Lúc còn bé, dù được bố mẹ yêu thương nhưng tôi cũng bị ba mẹ kèm cặp rất chặt. Nên khi có chồng, tôi thấy như mở ra một bầu trời tự do vì chồng là người thông cảm và không kìm hãm vợ. Tôi được đi đây đi đó, được khám phá nhiều khía cạnh khác của đời sống và có thêm nhiều bạn bè trong nhiều lĩnh vực.
Có con, tôi thấy thương bố mẹ hơn. Hai đứa con của tôi rất quấn mẹ nên tôi chẳng bao giờ thấy cô đơn. Tôi hơi lo không biết mình sẽ như thế nào nếu bọn trẻ lớn hơn và đi hết. Sẽ rất buồn nếu không có con.
Vậy việc nào có thể làm khó chị, kinh doanh, nuôi dạy con hay giữ chồng?
Ba việc đó đều quan trọng và khó khăn. Là chủ một doanh nghiệp, tôi phải gánh áp lực về đời sống của nhân viên. May mắn là các con tôi khỏe mạnh, ngoan ngoãn nên việc làm mẹ đến nay vẫn chưa có gì áp lực. Còn giữ chồng? Tôi lại không có khái niệm đó vì tình yêu và giữ gìn hạnh phúc phải đến từ hai phía. Nếu thấy hợp và yêu thương nhau thì cùng chung sống. Không nên giữ nhau bằng mọi giá vì như thế rất mệt mỏi, khổ sở và có giữ được thì cũng không hạnh phúc.
Chị có thấy chính sự bận rộn của những gia đình hiện đại giúp vợ chồng ít bị làm phiền lẫn nhau và ít chán nhau hơn không?
Tôi nghĩ kiểu vợ chồng như hình với bóng cũng hay nhưng bất tiện vì 2 người phải có những mối quan tâm riêng, bạn bè riêng và những khung trời riêng thì đời sống gia đình mới phong phú, bổ sung cho nhau. Cái chung chính nên là con cái.
Lúc mới lập gia đình, đôi khi tôi thấy khó chịu vì chồng cứ đi công tác suốt. Nhưng bây giờ, khi làm kinh doanh, tôi hiểu, thông cảm và chia sẻ với chồng nhiều hơn. Xa hay gần không quan trọng bằng việc suy nghĩ và đối xử với nhau như thế nào.
Bận rộn vì công việc, ít có thời gian cho nhau nên tôi rất quý những khoảnh khắc bên nhau. Tôi tự nhắc mình, thời gian bên nhau ít vậy thì tội gì cãi nhau. Vậy là hiểu, hòa hợp và vui vẻ hơn nhiều.
Nhóm thực hiện
Bài Nguyệt Phạm - Ảnh Quốc Huy