Thành phố thần tiên. Thành phố lãng mạn nhất Colombia. Viên ngọc rực rỡ bên bờ biển Caribbean. Đó là những cách người ta mô tả Cartagena.
Còn với tôi, Cartagena là nơi tôi đã đến hai lần chỉ trong hai tháng ở Colombia. Và nếu có thêm lần nữa thì vẫn tuyệt vời.
Thành phố thần tiên, và thành phố của cướp biển Caribbean
Cartagena được người Tây Ban Nha thành lập vào thế kỷ 15 và đặt tên theo cảng biển Cartagena ở Tây Ban Nha. Vì vậy mà Cartagena của Colombia còn có tên là Cartagena de Indias (Cartagena của người da đỏ).
Được bờ biển Caribbean bao bọc gần như một hòn đảo, Cartagena từng hứng chịu những đợt tấn công dồn dập của cướp biển từ tứ phía. Cướp biển có khi đòi vàng, đòi trang sức, và có khi là đòi cả thành phố. Để đối phó, quân đội Tây Ban Nha xây tường thành bằng đá và chi chít các pháo đài. Giờ đây, bức tường thành dài 13km bao bọc khu thành cổ tuyệt đẹp trở thành di sản UNESCO, và những khẩu pháo hướng thẳng ra biển vẫn còn rải khắp bờ thành.
Khu thành cổ của Cartagena là một bản phối tuyệt hảo của kiến trúc Tây Ban Nha và nắng gió Caribbean. Nhưng cái chất Caribbean là không thể nhầm lẫn, vì ngay cả ở Tây Ban Nha, tôi cũng không nhìn thấy thứ gì rực rỡ, cháy bỏng đến chừng đó.
Sách du lịch Lonely Planet khuyên du khách hãy bỏ hết mọi kiểu lịch trình ở Cartagena. Và thật vậy, thứ duy nhất bạn cần làm ở đây chỉ là lang thang. Những ngõ lớn ngõ nhỏ của Cartagena sẽ tự đưa mình đi, và bản thân mình chỉ việc ngắm nhìn, chìm đắm.
Cartagena có lẽ là thành phố “du lịch” nhất của Colombia. Buôn bán, chào mời, du khách khắp nơi. Nhưng dù cho có dị ứng với điều này, bạn cũng khó mà chối bỏ vẻ quyến rũ lãng mạn của “thành phố cướp biển”.
Và Cartagena của nhà nghèo
Tôi đến Cartagena lần đầu vào thời điểm xấu nhất: đầu tháng 1 – đúng vào kỳ nghỉ lớn nhất và dài nhất trong năm của người Colombia. Bình thường Cartagena vốn đã tấp nập du khách, còn vào những ngày “nước sôi lửa bỏng” này, tất cả khách sạn giá rẻ ở đây đều kín chỗ, và đều tăng giá hơn gấp đôi.
Nên rốt cục, chỗ ở tôi tìm được là một căn phòng nhỏ cùng khu nhà trọ với những người bán hàng rong. Tôi vốn đã quen với đủ loại chỗ ở khác nhau – và có những nơi dưới cả mức tệ. Vậy mà ở đây hàng đêm, tôi phải cố lang thang thật khuya cho mệt nhoài, để đến lúc quay về phòng là ngủ được ngay. Căn phòng nồng mùi ẩm mốc của tôi giá 32usd một đêm – giá phòng đắt nhất mà tôi phải trả ở Colombia.
Nhưng thật ra tôi vẫn còn may mắn. Những ngày này ở khu Getsemani (vốn dày đặc khách sạn dành cho du khách ba lô), nhiều lúc cho đến gần nửa đêm, tôi vẫn thấy những du khách vác hành lý nặng trĩu, lang thang gõ từng cánh cửa.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đến chuyện rời Cartagena sớm. Dĩ nhiên, làm sao mà dễ chịu khi phải trả 32usd cho một căn phòng mà rờ chỗ nào mình cũng ngại. Vậy mà rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba, rồi lại cứ vậy tiếp tục, tôi quen với Cartagena đông đúc, và đặc biệt là quen với các bạn hàng xóm trong khu nhà trọ của mình, nhớ cả lịch sinh hoạt của họ.
Mỗi ngày, anh bán súp dạo sẽ nấu một nồi cơm trộn to vĩ đại vào ban đêm, sáng hôm sau anh sẽ gọt khoai tây, và buổi trưa lúc tôi quay về là cả nồi súp lẫn nồi cơm đều đã sẵn sàng để tôi mua mở hàng, trước khi anh đẩy xe đi khắp các ngõ hẻm. Anh luôn múc cho tôi đầy ắp, và phần ăn 3000 peso đó (khoảng 1,5usd) một mình tôi không tài nào xử lý nổi.
Ngày rời Cartagena, tôi giống như một người dọn nhà, đi chào từ anh bán cơm súp, chú bán sách cũ, cậu chạy việc ở tiệm internet… Tôi sẽ nhớ Cartagena – không chỉ với khu thành phố cổ đẹp lộng lẫy, mà cả với khu nhà trọ nghèo và những bạn hàng xóm nồng ấm của mình.
*Hình ảnh của blog đều do Mít Đặc ghi lại trong suốt chuyến đi
Nhóm thực hiện
Blog & hình ảnh: Mít Đặc