“Biết ăn ở mới trở thành số 1”
Cuộc thi Vietnam’s Next Top Model vừa kết thúc. Năm nay chị vắng mặt trong danh sách ban giám khảo, thế nhưng ai cũng nhắc đến chị, có lẽ do chị đã để lại một dấu ấn quá mạnh trong lòng khán giả…
Tôi thật lòng muốn đào tạo một lớp người mẫu chuyên nghiệp sống chân chính với nghề, yêu nghề và tôn trọng nghề. Những gì tôi có, tôi sẵn sàng truyền tải hết cho các em, mong các em tiếp thu được để mà tỏa sáng. Cho đến tận giờ phút này tôi vẫn không ngừng học hỏi về những xu hướng mới nhất trên sàn diễn thế giới để dạy lại cho học trò: làm sao để chỉ bằng những chi tiết tinh tế thôi mà phải làm người ta nổi da gà khi mình xuất hiện.
Một ngàn người mẫu bước ra, làm sao để mình là một trong những người làm người ta nhớ? Và khi tham gia làm host, tôi luôn làm tới nơi tới chốn, dành tuyệt đối quỹ thời gian ở bên các thí sinh dạy dỗ các em mỗi ngày, theo dõi các biến cố, trạng thái tâm lý của các em.
Tuy nhiên có rất nhiều người mẫu xuất thân từ Vietnam’s Next Top Model rời chương trình phải rất vất vả để kiếm sống. Lời khuyên của chị dành cho những cô gái trẻ ấy là gì?
Người mẫu bước ra từ Vietnam’s Next Top Model đều không phải là các cô gái da trắng mặt xinh chung tình dễ bảo. Vẻ đẹp của các em không phải là dạng để các đại gia săn đón, chăm lo. Thế nên đa số phải tự độc lập về kinh tế cho mình. Một người mẫu có thể kiếm một tháng trung bình chục triệu, số tiền không nhiều ở Sài Gòn nhưng cũng đủ để sống nếu các em biết gói ghém. Dĩ nhiên, làm người mẫu chân chính và không có người bảo bọc tài chính thì sẽ không bao giờ mua được túi xách hiệu, đôi giày đế đỏ trăm triệu hay siêu xe tiền tỷ. Điều tôi dạy các cô gái ấy là giữ cho mình một tâm hồn sạch, xóa bỏ thị phi và định kiến người ta dành cho nghề người mẫu. Bản thân tôi cũng đâu có siêu xe, nhưng sau 17 năm làm nghề, cái quan trọng là: người ta nhắc đến Xuân Lan như thế nào?
Thế nhưng ai mà chẳng mong muốn có được một vị trí tốt hơn trong công việc. Yêu nghề đã là một nhẽ, nhưng làm thế nào để một người mẫu trẻ trở thành Xuân Lan hay Thanh Hằng?
Thâm niên. Những người gắn bó với nghề người mẫu mấy chục năm chỉ đếm trên đầu ngón tay: chị Thúy Hạnh 20 năm, tôi 17 năm. Làm sao để giữ được lửa đam mê là điều cực khó. Làm sao để mình yêu nghề như ngày đầu tiên thậm chí là hơn cả ngày đầu tiên? Ngoài kinh nghiệm, còn cần rất nhiều thứ để trở thành số một như tinh thần học hỏi, chịu thay đổi, cơ duyên, may mắn. Nhưng một điều quan trọng mà tôi luôn dạy các học trò của mình: biết ăn ở là trên hết.
Em làm sao để tất cả mọi người từ phóng viên, biên tập viên, nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế, ê-kíp sản xuất, chuyên gia trang điểm làm tóc… đều thích em thì em sẽ xuất hiện dài dài. Ai có suy nghĩ “ta là ngôi sao” thì tôi luôn nói rằng: Nếu em cho mình là ngôi sao, người khác phà “mây” qua mặt thì em chỉ có mất tích thôi. Nếu giữ được đạo đức làm nghề thì chỉ có em bỏ nghề chứ nghề người mẫu không bao giờ bỏ em.
“Tôi suốt đời si tình”
Tôi biết chị từ thời blog Yahoo! 360 với rất nhiều bài viết tự ví mình như bông cúc dại mong manh và si tình. Giờ chị còn si tình nữa không?
Tôi si tình đến suốt đời. Lúc nào yêu, tôi cũng… yêu dại khờ. Trong công việc tôi quyết đoán, độc lập, bản lĩnh nhưng đụng đến những vấn đề về tình cảm và trái tim thì tôi lại khờ khạo và yếu đuối. Có những người đàn ông bây giờ nhìn lại tôi cũng không hiểu vì sao mình đã yêu họ nhưng nghiệm lại trong tất cả những mối tình đã qua: những người làm tôi nhớ nhất là những người hơn tôi một cái đầu và có thể chỉ bảo cho tôi nên làm gì trong cuộc sống. Tôi rung động vì mẫu đàn ông đó.
Chị muốn bé Thỏ (tên ở nhà của con gái Xuân Lan) khi lớn lên giống chị ở điểm nào?
Độc lập, mạnh mẽ, chủ động. Tôi không muốn con gái mình lệ thuộc vào đàn ông vì rồi sẽ có người trẻ hơn con, đẹp hơn con khiến con bị quên lãng. Lệ thuộc vào một người đến khi bị rũ bỏ sẽ sống với ai? Tôi muốn con kiên cường và bản lĩnh, có thể mất trắng nhưng đủ sức để thích nghi làm lại từ đầu. Cuộc sống của tôi từ trước đến nay tuân thủ quy tắc: đường mình mình cứ đi, dù có vất vả cũng không bị tác động bởi người khác.
Làm con của nghệ sĩ vốn dĩ đã bị quan tâm nhiều hơn mọi người. Quanh tôi rất nhiều đồn đoán: Tôi đã ly dị chưa? Tôi có phải là bà mẹ đơn thân không? Nếu con gái tôi không có bản lĩnh thì không thể sống được. Tôi không phản đối bé Thỏ lớn lên cũng si tình, cũng yêu dại khờ như mẹ nhưng không bao giờ để mình bị sa lầy. Tôi có thể đau thật đau nhưng rồi ngay sau đó sẽ đứng lên, cứng rắn bước qua.
”Con gái cho tôi nguồn năng lượng mạnh mẽ”
Nếu phải kể ra 3 cột mốc đã thay đổi cuộc đời chị, chị sẽ chọn những thời điểm nào?
Cột mốc đầu tiên là năm 1996 khi tôi được học nghề người mẫu. Giờ tôi nghĩ mãi cũng không ra cột mốc thứ hai vì tất cả những mối tình hay thậm chí cả đám cưới tôi đều không cho là điều đã khiến tôi thay đổi. Yêu đương hay chia tay, lấy chồng hay không lấy chồng, tôi vẫn là một Lala tưng tưng. Còn công việc thì chỉ là những thành công nối tiếp. Chỉ có khi sinh bé Thỏ, tôi mới trở thành một con người khác.
Bây giờ nếu tôi dạy học trò, tôi sẽ không còn lạnh lùng khô khan nữa vì tôi đã biết nhìn bằng trái tim của một người mẹ. Nghiêm khắc là tốt nhưng tôi sẽ bớt căng hơn, sẽ mềm mại hơn. Bây giờ tôi không sống nghệ sĩ nữa, chẳng muốn đi du lịch hay mua xe nữa, chỉ muốn đi làm kiếm tiền bỏ tài khoản cho Thỏ, mua nhà đứng tên Thỏ, tạo quỹ tiền mặt cho Thỏ đi học trường tốt. Tôi sắp mở một Trung tâm đào tạo thời trang & nghệ thuật chuyên đào tạo người mẫu và nghệ sĩ trong các lĩnh vực khác.
Sau một thời gian nghỉ ngơi để sinh con, bây giờ chị muốn bình yên hay đỉnh cao?
Tôi muốn bình yên và thành công. Thành công tức là có thu nhập ổn định để nuôi dạy bé Thỏ. Từ năm 32 tuổi tôi đã rất thèm có con nhưng cứ lần lữa mãi vì nghĩ mình vẫn chưa chuẩn bị kỹ. Đến năm 35 tuổi ngoảnh lại nhìn bản thân mình và thấy quá nhiều bạn bè không thể sinh con, tôi quyết định gác bỏ hết để làm mẹ. Đến khi mang bầu, nỗi sợ bị hư thai, sự hụt hẫng khi đột ngột phải rời xa mọi công việc khiến tôi bị stress nặng. Thế rồi, cũng chính suy nghĩ mình phải cố gắng để đảm bảo kinh tế cho con mà tôi đã thành một con người khác mạnh mẽ, tích cực hơn.
Một tháng sau sinh, tôi cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ chảy trong con người mình. Khi tôi chụp bộ hình đầu tiên sau khi sinh, cả nhiếp ảnh gia và chính tôi đều bất ngờ trước năng lượng nội tại mạnh mẽ tỏa ra từ mình. Với khát khao này và với thâm niên mà tôi có, chắc chắn tôi sẽ trở lại hoành tráng và thành công hơn.
Xin cảm ơn chị và chúc chị mọi điều may mắn nhất.
Nhóm thực hiện
Chỉ đạo Mỹ thuật: Dzũng Yoko Hình ảnh: TangTang Bài viết: Nicky Khánh Ngọc Trang điểm: Tùng Châu Làm tóc: Crazy.nhóc Trang phục: Võ Công Khanh Trợ lý: Bảo Nguyễn