Bánh mì đóng vai trò gì trong một bữa ăn nhỉ? Món chính hay món phụ? Có bắt buộc phải có nó trên bàn tiệc hay không? Chả biết nữa, có người không có là không được, người khác thì lại bảo không, thật là khó chiều. Đấy là đang nói về chiếc bánh mì tiện đường ghé qua mua về đãi khách, còn chiếc bánh mì tự làm thì lại khác hẳn. Chả nhớ tại sao lại bắt đầu say sưa làm bánh mì nữa, chỉ biết một ngày đẹp trời nọ, chuẩn bị đãi khách, được cô bạn cho mượn cái máy nhào bột, một cô bạn khác vừa đi học làm món bánh mì xong, lúc ấy thay vì đi mua cho nhanh thì sung sướng lôi bột lôi men ra làm chiếc bánh mì đầu tiên. Tất nhiên là hồi hộp chờ mẻ đầu tiên ra lò rồi. Thấy cái máy làm bánh mì bán ngoài chợ, cứ cho tất cả vào nồi bật máy như nấu cơm bằng nồi cơm điện, nhưng như thế chả thích, chả vui. Phải nhồi bột, rồi ủ men, chờ cho bột nở rồi mới cho vào lò nướng lên, phải thấy từng công đoạn, phải biết thật rõ cái bánh mình muốn làm nó đang hình thành đến đâu, đến lúc ấy trông nó như thế nào thì mới có được niềm vui nhìn mọi người xuýt xoa thưởng thức thành quả của mình.
Hồi mới làm còn thấy khó khăn về định lượng, bao nhiêu muối, bao nhiêu đường, bao nhiêu sữa thì vừa, cân từng chút men, gạt từng muỗng bột. Bây giờ thì khỏi nhé, chỉ cần nhìn sơ là biết bánh sẽ như thế nào, đến men còn có thể tự làm cho nó đúng ý mình, huống gì là khẩu vị mặn ngọt.
Làm bánh mì quan trọng nhất vẫn là bột, có hôm biết là mình làm sẽ rất ngon đấy, nhưng bột bị dở, thế là cả mẻ bánh cứ đi đâu ấy, hôm khác, thấy cái gói bột mua đã lâu chưa biết dùng vào đâu, đem ra làm bánh lại được một mẻ ngon lành. Cái chính là người bán cũng biết giá trị của bột lắm, cứ cầm chắc việc mua bột đắt thì bảy mươi phần trăm là có được bữa bánh ngon lành đi.
Bánh mì nhà làm được cái sẽ đặc ruột ngon theo kiểu mấy ông bạn chồng khen là “giống bánh mì Tổ thời bao cấp”, nghĩa là rất chân phương, đơn giản, ngon chỉ là vì ngon mà không cần thêm bất cứ kiểu phụ gia nào vào thêm nữa cả. Từng thử làm bánh mì kiểu đang bán ngoài đường, chỉ có vỏ mà ruột chả có gì thì gặp thất bại thảm hại, cả bố cả con chả ai chịu ăn. Chán.
Bánh mì ngon nhất vẫn là lúc còn nóng hổi vừa ra khỏi lò, vỏ bánh giòn rụm, ruột mềm thơm lựng. Phải cái bánh tự làm rất lâu công không thể ngày nào cũng lọ mọ nướng nên phát hiện ra một chiêu mới để giữ bánh là cho vào gói nilon để vào ngăn đá tủ lạnh, lúc nào muốn ăn thì đem cho vào lò nướng sơ lên lần nữa, lại ngon lành như thường. Nếu thấy bánh mì mất nước thì xịt thêm một ít lên mặt bánh trước khi nướng lại, đảm bảo độ ngon được lưu lại ít nhất tám mươi phần trăm. Nhìn ông chồng ăn chay bằng bánh mì mình nướng, con gái lớn ăn mặn bên cạnh cũng dùng bánh mì, bé nhỏ cầm một mẩu gặm ngon lành thì cái việc nhào ‘%& nhào nặn nặn, cái công ngồi chờ mấy lần cho bánh nở, lúc lui cui xếp bánh vào, lấy bánh ra chỉ là chuyện nhỏ.
THÁI ANH là vợ của một nhiếp ành gia nổi tiếng.
Chị đam mê nấu nướng cũng giống như anh đam mê chụp ảnh. Sở thích của họ bổ sung nhau tạo nên một công thức có tên Ngôi nhà hạnh phúc.
Nhóm thực hiện
Bài VĂN THÁI ANH - Ảnh PHN