Khi nào và điều gì đã khiến chị nhận thức về những vấn đề của phụ nữ?
Tôi sinh ra đã là một phụ nữ. Vậy thì chẳng có lý do nào để tôi không nhận thức được và từ đó lên tiếng cho vô số những bất công mà phụ nữ đang phải đối mặt hằng ngày. Là phụ nữ, tôi không có được sự an toàn, cơ hội hay sự công bằng hiển nhiên. Có quá nhiều trở ngại và rào cản mà một người phụ nữ trung bình phải mất 30 năm tồn tại mới nhận thức được những bất công cố hữu trong xã hội. Những nhận thức này đã tích lũy năng lượng, đam mê và sự lèo lái cần thiết để trở thành động lực giúp chúng tôi sửa chữa sai lầm này.
Làm thế nào và khi nào chị bắt đầu?
Theo lời Bộ trưởng Clinton: “Nữ quyền chính là nhân quyền”. Vì vậy tôi thấy mình phù hợp để giúp đỡ các tổ chức và những người đấu tranh cho nhân quyền. Họ có thể là những người nhập cư, trẻ em dễ bị tổn thương, những cộng đồng đứng bên lề xã hội và các dân tộc thiểu số – tất cả đều là con người và đòi hỏi sự công bằng. Thật không may, nạn nhân cho sự bất công lâu dài nhất lại là phụ nữ dù chiếm một nửa dân số, hay đại diện cho nhóm “dân tộc thiểu số” lớn nhất và phổ biến nhất mà thế giới biết đến.
Vậy mục tiêu và nhiệm vụ của chị là gì?
Các tổ chức như SAMS (The Syrian American Medical Society) là một ví dụ hoàn hảo về một nhóm đấu tranh để bảo vệ một trong những quyền cơ bản nhất của con người. Đó là quyền được chăm sóc y tế cơ bản cho những người dễ bị tổn thương nhất và người tị nạn. Tôi đặc biệt hào hứng với nhiệm vụ tiếp theo là cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho phụ nữ và trẻ em ở các trại tị nạn Syria. Điều này khiến tôi tự hào là một phụ nữ – và là một con người – bởi tôi có thể dùng sự ảnh hưởng của mình để giúp đáp ứng những nhu cầu cơ bản cho người cần đến chúng nhất. Đó là lý do vì sao tôi hỗ trợ và làm việc với các tổ chức như SAMS, bệnh viện cho trẻ em, Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc và là đại sứ nữ quyền cho ACLU (Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ).
Điều gây sốc nhất mà chị từng trải qua?
Điều sốc nhất là sự tấn công ngấm ngầm và ngày càng lan rộng nhằm vào nữ quyền đã và đang xảy ra khắp toàn cầu.
Vậy điều tích cực nhất là gì?
Đó là sức mạnh chúng ta luôn có. Và sẽ càng hiệu quả hơn nếu chúng ta cùng nhau thay đổi.
Chị muốn nhắn gửi điều gì đến phụ nữ khắp thế giới?
Hãy dám nói và bằng chính giọng nói của bạn. Nếu không có tiếng nói cũng đồng nghĩa với việc chúng ta không hiện diện. Không có sự hiện diện sẽ không có cộng đồng. Không có cộng đồng sẽ không có sức mạnh. Không có sức mạnh sẽ không có hành động. Không có hành động sẽ không có cách mạng
Nhóm thực hiện
Bài: Virginie Dolata, Lena Misovic Chuyển ngữ: Hương Tôn, Thúy Hằng Ảnh: Tư liệu Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE