Chào Đinh Hằng, chưa bao giờ chúng ta lại đứng trước một tình cảnh “biên giới chia cắt” như hiện tại. Với người ưa dịch chuyển và lấy dịch chuyển làm “lẽ sống” như Hằng, hẳn là bạn rất nhớ những chuyến đi?
Chuyến đi nửa năm từ châu Á sang Trung Đông rồi lang thang Nam Mỹ là một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất của tôi, ngay trước khi đại dịch làm tê liệt thế giới.
Ở Nam Mỹ mùa Hè ấy, tôi đã đứng dưới thác nước tuôn gầm gào màu nâu đỏ, đã nghe tiếng sông băng đổ từ trên núi xuống như thác lũ, đã uống cocktail lạnh với đá lấy từ sông băng cóng cả lưỡi, đã sống những ngày Hè mặt trời không bao giờ đi ngủ trước 10 giờ đêm, đã thức giấc khi trời đêm tối đen như mực rồi vẫn cầm lái chiếc xe ATV chạy băng băng trong làn mưa…
Tôi đã leo 25km đường núi để ngắm nhìn ba ngọn tháp soi bóng xuống mặt hồ màu xanh ngọc ngọt ngào trên đỉnh Torres Del Paine (Chile.) Những vân đá hay sự xói mòn của thời gian in hằn lên dọc theo sống núi, khiến sự thô ráp của đỉnh tháp tương phản hoàn toàn với sự yêu kiều của mặt gương hồ dưới chân. Đã 12 triệu năm trôi qua và những tạo tác thiên nhiên này vẫn đứng đây như thách thức thời gian.
Ở Brazil, tôi đu dây một mình 72m từ mặt đất xuống lòng hang Abismo Anhumas tối đen. Tôi lặn xuống hồ nước trong lòng hang, ngắm nhìn những cột măng nhũ cao nhất thế giới nằm im lặng dưới làn nước lạnh tê tái 17oC.
Cũng mùa Hè ấy ở Baños, Ecuador, tôi leo lên chiếc xích đu cao nhất Nam Mỹ 60m và tung mình vào không trung, phía cao trên hẻm núi để nếm cảm giác bay trên những tầng trời. Trong lúc đó, tôi có thể ngắm nhìn mây luồn qua dãy núi trước mặt.
Giờ thì mọi chuyến đi đã bị hủy, mọi vé máy bay đã được hoàn tiền, mọi dự án đã dừng lại vô thời hạn… Nhưng nếu mọi người hỏi dịch thế này thì tôi có cuồng chân không, nói thật lòng là không.
Ồ, vậy sao. Đinh Hằng đã làm gì để “làm đầy” niềm đam mê của mình giữa bối cảnh bệnh dịch?
Thực sự đây là khoảng thời gian dài nhất suốt 10 năm qua tôi được sống một cuộc sống “bình thường”. 10 năm qua, có những năm tôi đi từ 14-15 nước, bay hơn 50 chuyến quốc tế lẫn nội địa, có những ngày làm việc 20 tiếng không nghỉ, những ngày lễ lớn cô độc nơi xứ người, những lần đổ bệnh khi bên cạnh không có một ai…
Vì vậy, tôi tận dụng khoảng thời gian này để tự học nấu nhiều món ăn mà trước giờ ít khi tự làm; đọc nhiều sách về tâm lý học – một lĩnh vực mà tôi luôn tò mò từ khi còn nhỏ; huấn luyện bản thân để chuẩn bị cho giải bơi đua 10km ngoài biển khi đại dịch kết thúc; tìm hiểu về vô vàn những vùng đất mà tôi muốn đặt chân đến mọi thứ trở lại bình thường; và hoàn tất bản thảo những cuốn sách du ký mà vì quá bận nên tôi chưa bao giờ có thời gian…
Tôi sẽ kiên nhẫn đợi đến khi thế giới ổn định trở lại. Vì tôi biết, đam mê xê dịch vẫn hừng hực chảy trong huyết quản.
Để nhắc về “story” trong mùa dịch của Đinh Hằng, điều gì đáng nhớ nhất, điều gì Hằng trăn trở và đang tiếp tục thực hiện?
Thỉnh thoảng, tôi nhớ những nơi tôi chưa bao giờ đến. Nhớ những đêm Đông lạnh xuyên qua kẽ tay đứng dưới bầu trời đang loắng quắng những vệt xanh kỳ diệu của bắc cực quang; nhớ cảm giác bồng bềnh trong làn nước xanh thẳm của đại dương dập dờn sóng nơi một chú cá voi lưng gù đang quẫy thân mình; nhớ mình khi ngồi trên vỉa hè một thành phố lạ đông người qua với tách cà phê; nhớ khi nắng và gió hắt vào cửa xe lúc một mình băng băng trên đường xa vắng lặng… Tôi nhớ mình của những ngày xê dịch không ngừng, nhớ mình ở giữa một nơi xa lạ, ngắm nhìn thế giới đẹp tuyệt vời và chuyện trò cùng những người chưa bao giờ biết.
Cảm ơn bạn và chúc bạn tận hưởng được khoảng thời gian này một cách tuyệt vời nhất!
Nhóm thực hiện
Bài: Ngọc Anh
Ảnh: NVCC
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE