Đối với tôi, Sài Gòn như quê hương thứ hai và như một người bạn khổng lồ, luôn bảo bọc và chở che tôi – một cư dân đến từ Đà Nẵng, trong hơn 15 năm kể từ ngày tôi ngồi trên tàu, quyết định chọn Sài Gòn làm nơi thi đại học. Khi nghĩ về ý tưởng những lá thư, tôi muốn vẽ Sài Gòn lớn (là những bạn khổng lồ) gửi thư đến Sài Gòn bé (là những cư dân sinh sống trong sự bảo bọc, che chở, trong những khu dân cư chật chội rộn ràng, hay trong những tòa nhà cao lớn vững chãi). Đó là Sài Gòn lớn đang bị thương trong đại dịch Covid-19, nhưng vẫn cố gắng mặc đồ bảo hộ, gửi thư động viên đến từng cá nhân và gia đình. Trong trí tưởng tượng của tôi, chú mèo của Sài Gòn khổng lồ cũng đi hỏi thăm và bảo vệ các bạn động vật nhỏ bé của thành phố.
Từ một chuyến du lịch ngắn ngày vào tháng 3 năm ngoái, tôi vô tình xa Sài Gòn tính đến nay đã hơn một năm. Trong suốt thời gian này, ngày nào tuần nào tôi cũng mong về Sài Gòn. Hồi ở thành phố, tôi luôn mơ mộng được chu du xa để học những điều mới mẻ, cho đến khi việc đơn giản là bay về quê hương, về với căn phòng nhỏ ở Sài Gòn cũng khó, tôi mới nhận ra mình yêu Sài Gòn hơn mình ngỡ. Chỉ bây giờ, tôi mới nhận ra hạnh phúc là sáng dậy đi bộ ăn dĩa cơm tấm, hay dĩa bánh cuốn, hoặc ổ bánh mì, rồi uống ly trà đá, hỏi thăm mọi người, sau đó lên nhà làm việc. Từ cửa sổ, tôi vẽ mỗi ngày, hết ngắm nắng rồi lại ngắm mưa. Khi chán, tôi đi Grab đến quận 1, đi dạo dưới cây me, ngồi Phúc Long Mạc Thị Bưởi với cái bàn bé tí, “tám” với bạn bè, lâu lâu gọi bịch bánh tráng trộn của chị hàng rong cạnh đó. Đó là những điều hạnh phúc mà phải đến lúc không có được, tôi mới trân trọng và yêu quý vô chừng.
BÀI LIÊN QUAN
Tôi tiếc vì quên lưu lại những hình ảnh quý giá đó, nhưng cũng mừng vì có đủ vài tấm chụp về thành phố này, để vẽ cám ơn người bạn Sài Gòn khổng lồ. Tôi mong Sài Gòn luôn bảo vệ các bạn Sài Gòn bé, và các bạn bé cũng bảo vệ Sài Gòn, rồi mọi thứ sẽ sớm bình yên trở lại.
Nhóm thực hiện
Bài & Ảnh: Tamypu Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE