Trong hai năm rưỡi yêu và gần tám năm chung sống, lần duy nhất tôi tặng hoa nàng là ngày 8/3 năm đầu tiên gặp gỡ. Trên đường đến đón nàng đi làm, tôi nháo nhào chạy vào hàng hoa dọc đường, quơ tạm vài bông hồng đỏ, gói vào lá chuối, buộc chằng bằng lạt, vậy là xong.
Cử chỉ mà tôi coi là lãng mạn nhất đời ấy gặp sự cố khi đến tối nàng phát hiện ra rằng đấy là hoa tủ lạnh. Chưa đầy 10 tiếng mà cả lũ hoa cứ rũ rượi không chịu ngẩng lên y hệt cái mặt tôi lúc ấy…
Sau vài hôm, nàng dò hỏi giá tiền. Tôi thành thực trả lời. Nàng trợn mắt: “Anh mua hố rồi!”.
Từ đấy, tôi quyết định xếp hoa vào bét bảng xếp hạng, bất đắc dĩ mới mua. Trên 10 năm bên nhau, thỉnh thoảng có dịp nàng nhớ ra hỏi: “Hoa đâu? Anh chả lãng mạn gì cả”. Tôi lẩm bẩm: “Hoa những ngày này giá trên trời, rồi lại vứt đi, phí tiền”.
Lâu lâu tôi cũng hỏi cho phải phép: “Anh mua hoa tặng em nhé?”. Nàng đáp: “Thôi, anh mua toàn bị bịp”. Cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi cứ thế trôi qua bao năm mà không cần đến hoa.
Quà tặng nàng toàn quyền quyết, thường là những thứ hữu dụng. Đôi khi cần lãng mạn, hai đứa rủ nhau đi ăn phở. Húp nước phở ngon hay ăn miếng gầu vừa ý có khi đã là một sự thi vị.
Nhân nói chuyện hoa, một hôm, như mọi ngày, mẹ thằng bạn tôi dạy sớm đi tập thể dục suýt ngã ngửa khi nhìn thấy cánh hoa hồng rắc đầy cổng. Cụ vội vàng quét sạch vì sợ hàng xóm nhìn thấy, rồi vào dựng hai ông con dậy tra hỏi xem đứa nào, đã làm chuyện gì để người ta rắc hoa trước cửa thế kia. Tất nhiên, anh bạn tôi không nhận mình là đối tượng của màn rắc hoa lãng mạn ấy.
Khổ thân cô người yêu dậy từ hai giờ sáng lên chợ hoa Nhật Tân để mong tạo sự bất ngờ. Cô ấy không biết, với nhiều người thế hệ trước, lãng mạn là tặng nhau ít bồ kết gội đầu hay chiếc lược làm từ vỏ bom, các cụ biết đâu đến trò rải thảm hoa với đốt nến, xếp hình trái tim giữa đêm lạnh.
Thế nên, các chàng trai đừng mong học hỏi kinh nghiệm lãng mạn từ bậc cha chú. Những cử chỉ hào hoa một thời như nhường nàng lên trước lúc xếp hàng đong gạo, xách hộ xô nước lên tầng năm tập thể hay gắp sang bát cô ấy mấy miếng thịt khi ăn bún chả. đã trở nên vô dụng.
Lãng mạn giờ không còn là bập bùng guitar cho nàng hát nữa mà là mua vé VIP cùng xem ca nhạc In the Spotlight, không phải dắt xe đạp thong thả cùng dạo Hồ Tây mà là đánh xe Porsche hai cửa đến chờ trước nhà nàng với tiếng nhạc đủ để hàng xóm nhào ra ngó.
Tặng nàng cặp tóc với nơ thì chỉ có hạng “U10”. Các cháu từ 12 tuổi trở lên giờ cũng ý thức rõ: Lãng mạn phải hợp mốt. Mà nhẫn kim cương hay dây chuyền thì luôn luôn hợp mốt. Hãy tặng nàng iPhone 5 chỉ 24 tiếng sau giờ bán chính thức bên Mỹ, vậy mới hấp dẫn, hợp thời và rất đủ để nàng cảm nhận được sự lãng mạn tràn ngập…
Những trường hợp thức thời về lãng mạn như trên không nhiều. Đa số lấy cớ nghèo để lãng mạn theo kiểu rủ nàng ăn kem Tràng Tiền lúc 9 giờ tối tháng Mười Âm lịch hay ăn mực nướng Hàng Bồ hôm mùng Hai. Vậy nên, công cuộc giải thích cho đối tác hiểu thế nào là lãng mạn của các cô gái luôn gian nan, thậm chí căng thẳng, trong khi thời gian để có thể giải thích lại không nhiều.
Càng lớn tuổi và nhất là sau khi cưới, việc giải thích sự lãng mạn với những ông chồng chậm tiến là điều không tưởng. Thế nên, không ít chị em – nhất là những cô xinh, chân dài – chọn cách đơn giản hơn: Chỉ yêu những gã “lãng mạn” một cách thức thời.
Xem thêm: Những câu nói hay về tình yêu giữa chàng và nàng
Nhóm thực hiện
Bài Lê Tiến Đạt Ảnh TIM PANNELL/CORBiS