Tôi có một cô bạn thân từ hồi xưa. Cô ấy và tôi lớn lên trong cùng một khu tập thể ở Hà Nội, học với nhau suốt 12 năm phổ thông, lên đại học tuy khác khoa nhưng cùng trường, rồi thậm chí còn đi trao đổi giáo dục cùng một nước. Không có gì chúng tôi không kể cho nhau nghe. Nhưng vài năm gần đây, cô ấy dần trở thành một người phụ nữ khác. Cô ấy thích sắm sửa, trưng diện và coi những người phụ nữ giản dị (như tôi) là không biết yêu bản thân. Cô ấy bắt đầu phàn nàn mỗi khi gặp tôi và thấy tôi mặc đi mặc lại những đồ cũ. Bất cứ cái gì không hay xảy ra với tôi, cô ấy đều bảo là vì tôi trân trọng bản thân chưa đủ. Gần đây, tôi thường kiếm cớ bệnh dịch để khỏi gặp cô ấy và thậm chí còn không trả lời tin nhắn. Nhưng, thật buồn cười là không gặp, không nói chuyện, thì tôi lại nhớ cô bạn của mình và cũng chẳng biết tâm sự với ai. Tôi nên làm gì đây?
Bạn thân mến, không ai có thể mãi là một người, cô bạn kia của bạn cũng vậy. Cô ấy có lẽ bắt đầu theo đuổi một triết lý sống mới, và coi đó như lăng kính duy nhất để đánh giá mọi người. Còn bạn, theo như bạn miêu tả, thì có lẽ vẫn tiếp tục duy trì lối sống và quan điểm bạn cho là đúng. Hai quan điểm trái ngược nhau, thực ra lại tốt cho cả hai người, vì người này có thể trở thành tấm gương của người kia. Nhưng, điều tốt ấy chỉ xảy ra khi bạn lên tiếng khẳng định cho quan điểm sống của mình. Yêu thương bản thân không có nghĩa là phải trưng diện, hay luôn khẳng định cách sống của mình là đúng. Thay vì trốn tránh cô ấy, bạn có lẽ hãy thử một lần nói thẳng, dù thật nhẹ nhàng thôi, rằng bạn hài lòng với bạn lúc này, và bạn quý mến cô ấy nhưng không phải lúc nào bạn cũng đồng ý với cô ấy. Người tri kỷ trên đời không nhiều, và chúng ta có thể sống với những quan điểm khác biệt, hãy để cô ấy được một lần nghe những lời lý giải chân thành từ bạn, bạn nhé.
Tôi đang làm cho một công ty có danh tiếng và lương, thưởng rất tốt. Mỗi lần nói tên nơi mình làm việc, người ta lại nhìn tôi ngưỡng mộ và ghen tị. Tuy nhiên, công việc quả thực không để chừa lại cho tôi một chút thời gian nào dành cho mình. Tôi hiếm hoi lắm mới có cuối tuần về thăm bố mẹ, dù họ sống ngay cùng thành phố. Thậm chí, tôi không còn nhớ nổi lần cuối cùng tôi được ăn tối thảnh thơi một mình, chứ không phải cùng đồng nghiệp ăn vội vàng rồi lại quay trở về công việc, là khi nào. Tôi luôn căng thẳng, quá tải và rất muốn nghỉ ngơi, nhưng nếu rời khỏi vòng quay này, cơ hội để tôi thăng tiến, thành công hơn cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Quả thật, tôi chẳng biết mình nên làm gì với bản thân.
Bận Rộn thân mến, chúng tôi có một câu hỏi dành cho bạn đây. Bạn sẽ là ai, nếu không còn tên thương hiệu kia gắn liền với tên bạn nữa? Bạn có tự tin với chính mình mà không cần bất kỳ một danh vị, chức vụ nào đi kèm hay không? Nếu bạn cảm thấy mình có thể là chính mình, có thể sống một cách đơn giản và tự do, thì có lẽ bạn nên dừng lại một chút để hỏi tại sao mình lại phải hy sinh thời gian dành cho gia đình, cho cả sức khỏe tinh thần và thể chất của bản thân để theo đuổi công việc này. Khi cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác lại mở ra. Khi bạn nghỉ ngơi, bạn có thể có thời gian để thấy hóa ra công việc ấy, công ty ấy không quan trọng đến thế, và bạn có thể có nhiều cơ hội khác ngay trước mắt, mà vì quá bận rộn, bạn không nhìn thấy được. Và ngay cả khi bạn không muốn rời khỏi nơi làm việc này, bạn có thể vẫn có cơ hội tìm cho mình một khoảng thời gian nạp lại năng lượng. Hãy hỏi cấp trên của mình về cơ hội đó, vì biết đâu họ cũng đã từng hoặc đang trải qua sự căng thẳng như bạn và có thể thấu hiểu nhu cầu của bạn.
Nhóm thực hiện
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE