Trên các đấu trường nhan sắc, phần thi trang phục truyền thống luôn là một trong những màn trình diễn đáng mong đợi nhất với sự giàu có trong văn hóa của mỗi quốc gia. Thế nhưng, tên gọi “quốc phục” cũng gây ra nhiều tranh cãi trong giới chuyên môn khi người ta cho rằng chúng chỉ nên được sáng tạo dựa trên quy chuẩn của bộ trang phục truyền thống. Nhưng sự an toàn này có tạo nên tính đột phá cần thiết trong thời đại truyền thông mới? Cùng nhìn lại cuộc hành trình “cởi trói” sáng tạo qua cảm hứng từ chính những hình ảnh quen thuộc trong đời sống thường ngày.
Bước đầu của sự truyền bá
Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1960, phần thi Trang phục Truyền thống trở thành một cơ hội để các quốc gia quảng bá bản sắc văn hóa của mình. Cũng vì lý do đó, các thiết kế thời kỳ này chủ yếu thể hiện đúng đặc trưng của tiêu chuẩn quốc phục. Mọi thứ đều dễ đoán với những quốc gia châu Á tự tin vào truyền thống khác biệt như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam,… Các nước châu Âu xoay quanh thẩm mỹ hoàng gia trong khi châu Mỹ là một “lễ hội” rực rỡ.
Trên đường đua của màu sắc văn hóa, những quốc gia Mỹ Latinh như Brazil, Colombia hay Peru gần như thống trị một thời gian dài tại phần thi này. Không khí tưng bừng của các lễ hội diễu hành tràn ngập trên sân khấu và gây choáng ngợp bằng sự phóng khoáng từ phom dáng đồ sộ. Tất nhiên nó đã làm lu mờ những chiếc sườn sám nhỏ gọn tôn dáng hay cô gái nông thôn ở vùng quê Hà Lan.
Những cuộc thử nghiệm manh nha vượt ranh giới
Những năm 2005 đến 2015, thời kỳ quá độ mở rộng giới hạn, các quốc gia châu Á đào sâu hơn trong bảo tàng di sản. Không còn những bộ kimono thanh tú như nét đẹp mẫu mực của người Nhật Bản, không còn tà áo dài vô cùng hiền hòa và thục nữ, hanbok cũng bắt đầu cởi mở để hội nhập. Những nhà thiết kế thời kỳ này tích cực “chơi đùa” với cấu trúc và mở ra sàn diễn cho các chất liệu.
Dẫu vậy, tất cả vẫn gói gọn trong khuôn khổ của bộ trang phục truyền thống lâu đời, bảng màu chiếm đóng trên lá quốc kỳ và những hình dung quá đỗi quen thuộc khi định nghĩa về một quốc gia nào đó. Thẩm mỹ được nâng cấp dần lên nhưng khó mà thấy được nhiều bất ngờ kịch tính. Nếu ở Việt Nam là vòng lặp của những thiết kế thời Âu Lạc, áo dài hay áo tứ thân thì các quốc gia như Ai Cập hay Hy Lạp trải dài dòng thời gian về những thần thoại trong quá khứ.
BÀI LIÊN QUAN
CUỘC CÁCH MẠNG GÂY TRANH CÃI TRONG CỘNG ĐỒNG MỘ ĐIỆU THỜI TRANG
Theo dõi sự chuyển biến trong ý tưởng thiết kế quốc phục những năm gần đây, chúng dường như đã thoát khỏi khái niệm nguyên sơ mang tính lễ nghi, biểu tượng. Cụ thể, tại Miss Universe 2015, đại diện Thái Lan xuất sắc giành chiến thắng ở phần thi trang phục quốc gia bằng thiết kế mô phỏng xe Tuk Tuk, đánh dấu bước ngoặt lớn cho sự phát triển của xu hướng thiết kế độc đáo nhưng đồng thời cũng nổ ra nhiều cuộc tranh luận.
Những nhà thiết kế trẻ giờ đây lại “hướng mũi kim” của mình vào những hình ảnh, sự vật hay thậm chí là những món đặc sản nổi tiếng. Từ đó, họ cho ra đời những bộ trang phục đầy ấn tượng và góp phần mang nhiều khía cạnh dân giã đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Sự sáng tạo không giới hạn này đã đưa các quốc gia Đông Nam Á lên ngôi vương của phần thi trang phục truyền thống những năm gần đây. Có lẽ, ta nên nhìn nhận định nghĩa “quốc phục” một cách ước lệ hơn, vì ở bất kì tên gọi nào, chúng cũng sẽ làm tròn sứ mệnh thiêng liêng của mình qua những đường nét, hoa văn và qua chính nguồn cảm hứng đến từ nét đẹp văn hoá đặc sắc của dân tộc.
Nhóm thực hiện
Bài: Thi Lê
Ảnh: Tổng hợp
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE