Cùng một nhóm bạn thân trên facebook thành lập hội yêu thích chạy bộ, chúng tôi quyết tâm phải ghi lại dấu ấn một năm thành lập bằng cuộc hành trình đi bộ dài hơn 300km từ TPH.CM đến Đà Lạt. Hồi hộp xen lẫn một chút lo lắng, giữa những ngày nắng như đổ lửa, xách trên vai một ba lô gần 10kg, đi qua chặng đường không bằng phẳng gồm đèo, núi, đường cao tốc và cả những trận mưa bất chợt, không biết mục tiêu Đà Lạt có vượt quá khả năng của cả nhóm hay không? Thực hiện “kỷ lục” này, tôi chỉ mong mình sẽ lấy lại cơ bụng săn chắc và đặc biệt là thải đi những năng lượng tiêu cực không đáng có trong suốt nhiều tháng ngày mệt mỏi, stress với công việc ở một tập đoàn đa quốc gia.
6 giờ sáng chúng tôi khởi hành từ đường Điện Biên Phủ, TP.HCM, bắt đầu cuộc chạy bộ “lịch sử” đối với bản thân mỗi đứa. Với một đứa đam mê thể thao như tôi, thử thách này không có gì quá ghê gớm nếu môn chạy việt dã 5km đường trường. Tuy nhiên, để dấn thân vào một hành trình 320km đòi hỏi ở bạn ba điều quan trọng có tính chất tương hỗ lẫn nhau: sức bền, tinh thần lạc quan kèm một chút tâm hồn nghệ sĩ. Cái thú của việc đi bộ nằm ở chỗ: bạn sẽ được tiệm cận với khung cảnh thiên nhiên đẹp hùng vĩ. Cảm nhận mọi thứ bằng con mắt nghệ sĩ sẽ khiến bạn có tinh thần lạc quan để nâng cao sức bền của bản thân. Đó là cách để tôi vượt qua hàng chục km đường quốc lộ với cái nắng nóng gay gắt và những cơn mưa bất chợt. Kinh nghiệm đặt ra cho việc đi bộ một hành trình dài đó là bạn chú ý không uống quá nhiều nước, bước nhẹ từng bước, đừng ham chạy nhanh sẽ khiến bạn xuống sức, nhất là trong thời tiết nóng ẩm, khí hậu thay đổi thất thường như con đường từ Sài Gòn đến Đà Lạt.
Tôi tin rằng chắc mình không cần những liệu pháp giảm cân từ việc ăn kiêng, càng đi bộ một chặng đường dài, bạn càng cần nạp năng lượng đầy đủ để tiếp sức cho mình trong những lúc mệt mỏi. Có hai thứ mà tôi luôn mang theo mình trong chặng đường này: nước suối và những mẩu bánh mì làm bằng bột lúa mạch. Một nguyên lý cơ bản của việc ăn và tập luyện mà ai chắc cũng cần lưu ý: khi bạn tập để tăng cơ thì nên bổ sung chất đạm, còn khi chạy để giảm mỡ thì nên bổ sung chất bột đường, thứ năng lượng giúp bạn có đủ sức khỏe và không bị choáng khi gặp điều kiện thiên nhiên không thuận lợi.
Cứ mỗi ngày đi qua, vượt thêm được vài chục cây số đường quốc lộ lẫn đường đèo, tôi càng có thêm năng lượng tích cực để bổ trợ cho hai đôi chân cứ mỏi rã rời bởi những con đường dốc. Thử thách nhưng vô cùng hứng khởi khi con đường quen thuộc mà tôi vẫn về thăm nhà giờ đây được tái hiện theo một cách khác. Nó chân thực mà có phần mờ ảo, có thể là những làn sương sớm bao quanh phố núi khiến cho sự vật xung quanh mờ đi, mà cũng có thể đôi mắt thiếu ngủ, mệt mỏi khiến cho mọi thứ xung quanh đẹp theo cảm nhận của chính tôi. Nghĩ đến công việc, và nghĩ đến những ngày ngồi một chỗ, lúc nào cũng cáu gắt vì những lời la mắng của sếp thì việc đi bộ này hoàn toàn là một liệu pháp lý tưởng để tôi bắt đầu một cuộc sống mới với một suy nghĩ tích cực: Không có mệt mỏi, không bận tâm, không ồn ào, chỉ có niềm vui và những mục tiêu được vạch sẵn.
Bạn sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhõm của cơ thể khi bước vào ngày đi bộ thứ 4, cũng đúng là lúc hành trình chạm tới chân đèo Bảo Lộc. Thành phố Bảo Lộc còn ướt đẫm bởi những cơn mưa bóng mây: một điểm đến thơ mộng, lãng mạn. Cơn mưa hiện hữu trong nắng sớm như xoa dịu đi cơn khát trong cơ thể, cũng như cân bằng lại hơn 72 tiếng đi bộ suốt một hành trình dài đường quốc lộ. Trạm nghỉ chân trên Bảo Lộc, tôi có gặp một vị linh mục. Ông sống một mình ở đây đã 46 năm để dịch kinh thánh và truyền đạo. Hơn một nửa đời người gắn bó với mảnh đất này để làm công việc mà Chúa giao phó, ông làm cho tôi hiểu rằng hóa ra cuộc sống đâu phải chỉ có kiếm tiền, những cuộc họp… Phải thật sự dấn thân vào một cuộc hành trình với cả sự mệt mỏi, niềm vui, sự hứng khởi bạn mới thấm thía hết giá trị của từ sống theo đúng nghĩa của nó: “Sống là cả một hành trình bạn cân bằng giữa tận hưởng và những trách nhiệm, trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và Chúa trời”. Tôi hiểu vì sao da tôi xấu đi, vì sao tôi hay cáu gắt, vì sao tôi để mất cơ bụng 6 múi mà trước đây tôi đã dày công tập luyện. Chỉ khi bạn có một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái với những suy nghĩ tích cực, bạn mới tự tin là mình đẹp.
Tính ra sau gần một tuần chiến đấu với bản thân, lên đường và chinh phục, tôi đã giảm được hơn 7kg với cơ bắp săn chắc ở cả hai đôi chân lẫn vùng eo mà không cần chế độ ăn kiêng hà khắc. Điều lớn nhất trên con đường từ Sài Gòn về quê hương Đà Lạt của mình đó là sự cân bằng trong mọi suy nghĩ. Tôi tự tin rằng mình đẹp bởi một tinh thần thông sáng, bởi tình yêu mà mình dành cho con người, cho cảnh sắc ở mỗi nơi mà tôi đi qua.
Cả nhóm chạy thật nhanh với tốc độ cao để cán mốc Đà Lạt, đích đến cuối cùng trong hành trình kéo dài 320km. Từ cách đó năm cây số, như một vận động viên chạy việt dã, chúng tôi tăng tốc để về đích: bùng binh trung tâm thành phố Đà Lạt vào lúc 5 rưỡi chiều. Cả nhóm quyết định sẽ thưởng thức món bánh căn ngon nổi tiếng tại chợ Đà Lạt để kết thúc 7 ngày chinh phục thử thách. Tôi tự tin để nhấp ngụm bia lạnh đầu tiên mà không hề quan ngại việc tăng cân như trước kia. Có gì đâu, tự thưởng, tự yêu chiều bản thân một chút cũng là cách để khiến cho mình đẹp lên mỗi ngày mà…
Quay về với buổi họp cùng anh chàng khách hàng khó tính, chắc chắn anh ta sẽ ngạc nhiên bởi những thử thách mà anh ta đem đến cho chúng tôi sẽ không là gì so với hành trình 320km mà tôi đã từng thực hiện. Tôi đã tự tin để trả lời anh ta bằng một bài thuyết trình dài hơn một tiếng đồng hồ. Đàn ông là vậy mà, họ thích những điều bất ngờ, và chắc chắn tôi sẽ kể cho anh về hành trình đó sau khi nhận được email xác nhận rằng, chúng tôi đã chiến thắng tại dự án lần này.
Xem thêm Khỏe lâu, đẹp bền nhờ tập luyện
Xem thêm Sức bền của phụ nữ nằm ở những thử thách mà họ tự đặt cho mình
Xem thêm Hành trình vượt thác Datanla
Nhóm thực hiện
Tổ chức chuyên đề: Ngô Anh Quân