Cái tên Hồng Ánh đã quá quen thuộc với người yêu điện ảnh Việt Nam, một thương hiệu cá nhân có vị thế vững vàng sau rất nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật. 18 tuổi chị đã bắt đầu nghiệp diễn và để lại dấu ấn khó quên với vai Bạch Vân trong phim truyền hình Người Đẹp Tây Đô. Thành công đến sớm không khiến chị mê ngủ mà càng quyết tâm gắn bó và yêu thương môn nghệ thuật thứ bảy. Hồng Ánh đã thử sức mình ở nhiều vai trò, từ diễn viên tới đạo diễn, nhà sản xuất và cả chuyên gia đào tạo.
Từng hóa thân vào hàng trăm mảnh đời và sống qua vô vàn những câu chuyện vui buồn của thân phận người phụ nữ Việt, gần đây Hồng Ánh một lần nữa “làm mẹ” trong thước phim điện ảnh Đất Rừng Phương Nam. Chỉ xuất hiện với thời lượng ngắn ngủi, vai diễn của chị vẫn khiến khán giả phải bồi hồi xúc động. Trong cuộc trò chuyện cùng ELLE, Hồng Ánh tiết lộ những tâm sự chưa kể về bộ phim và góc nhìn của một nghệ sĩ gạo cội về điện ảnh nước nhà.
Câu chuyện “Đất Rừng Phương Nam” có ý nghĩa thế nào với chị?
Trước tiên, Đất Rừng Phương Nam là tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi. Đó là ký ức tuổi thơ tôi. Cuốn sách không khác gì một bộ từ điển sống động, phong phú; bao hàm văn hóa bản địa, từ lối sống, ẩm thực, địa lý đến tình đất, tình người Nam Bộ.
Thứ hai, giai đoạn bản phim truyền hình Đất Phương Nam dựa theo tiểu thuyết ra mắt cũng là những ngày tôi mới chạm ngõ phim ảnh trong vai trò diễn viên, với vai Bạch Vân trong Người Đẹp Tây Đô. Đó là khoảng thời gian 1995 – 1996. Cả hai bộ phim gần như được sản xuất cùng lúc, bởi cùng một đơn vị là đài TFS và đều tạo được hiệu ứng rất lớn đối với khán giả.
Thứ ba, bản thân tôi là một người con Nam Bộ. Quê tôi ở Trà Vinh, cũng là một trong các bối cảnh quay của bản phim điện ảnh mới nhất. Chưa kể, vùng Năm Căn (Cà Mau) trong tác phẩm gốccũng chính là quê nội, là nơi ba và các chú tôi sinh ra, trưởng thành rồi đấu tranh cho độc lập dân tộc. Thế nên, Đất Rừng Phương Nam với tôi, chỉ nghe cái tên thôi cũng đã rưng rưng tự hào.
Phải chăng đó là lý do chị nhận vào vai mẹ bé An, dù nhân vật có thời lượng lên hình rất ngắn và sớm biến mất khỏi mạch truyện chính?
Tôi nhận vai đúng là vì tình cảm đặc biệt với Đất Rừng Phương Nam như đã chia sẻ. Thêm nữa, lời mời lại đến từ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, người đồng nghiệp, cũng là bạn từ thuở học trò của tôi. Không lý gì mình lại từ chối!
Ngoài ra, đối với việc diễn xuất, tôi luôn ý thức rằng không có khái niệm vai nhỏ, vai lớn. Ý nghĩa của dự án phim, nội dung kịch bản và nhân vật thế nào mới là điều quan trọng.
Chẳng hạn như trong tác phẩm điện ảnh này, “má An” đúng là một vai có thời lượng không nhiều nhưng lại rất quan trọng. Nhân vật xuất hiện từ đầu phim, có tính chất quyết định đến việc dẫn nhập cảm xúc và tình cảm của người xem trong hành trình của An. Rồi kể từ đó, “má An” có thể không còn lên hình nữa nhưng hình dung người mẹ vẫn luôn hiển hiện trong tâm trí người con, luôn đồng hành về mặt tinh thần với con mình trên mọi nẻo đường đời.
BÀI LIÊN QUAN
Trong 28 năm theo nghiệp diễn, chị đã nhiều lần hóa thân thành người vợ, người mẹ Việt Nam tần tảo và chịu thương chịu khó. Vai diễn người mẹ Nam bộ thời chiến trong dự án này có để lại cho chị trải nghiệm nào khác biệt không?
Tôi có duyên hóa thân vào hình tượng người mẹ. Mẹ là tình thương, ở thời nào, tuổi nào cũng vậy, sẽ luôn làm tất cả để bảo vệ con mình. Tất nhiên, ở từng phim sẽ có những nét riêng. Phim này tiếp tục là sự nối dài, làm giàu thêm gia tài làm mẹ của tôi. Tôi có thêm một đứa con nữa trên màn ảnh, đó là Hạo Khang vai An. Ngoài đời, em rất thông minh, lễ phép, sống tình cảm và tài năng. Mong là sự thể hiện của hai má con sẽ nhận được sự đồng cảm của quý khán giả!
Điện ảnh Việt thời nào cũng có những tác phẩm đại diện xuất sắc, nhưng xét trên mặt bằng chung, dường như vẫn chưa chiếm được chỗ đứng bền bỉ trong lòng khán giả. Là một nghệ sĩ gạo cội và cũng là người nặng lòng với nền điện ảnh nước nhà, chị nghĩ đâu là giải pháp cho bài toán ấy?
Đây không thể là giải pháp của một cá nhân mà cần sự hợp lực từ nhiều phía, từ nhiều nhóm ngành chứ không riêng trong địa hạt điện ảnh. Một thành tựu lớn, sống đời là kết quả của một khối đại đoàn kết, chứ nếu chỉ là vài đợt song nhỏ, nỗ lực lẻ tẻ của một cá nhân thì sẽ chìm nghỉm sau một thời gian, không thể nào có một chỗ đứng lâu dài được.
Từng cộng tác và đào tạo nhiều lứa diễn viên trẻ, chị có cảm nhận ra sao về tương lai điện ảnh, nơi các bạn sẽ là chủ sân?
Tương lai có ra sao thì điện ảnh vẫn là loại hình nghệ thuật khởi nguồn từ sự hứng khởi, sức sáng tạo và lao động của một tập thể. Công nghệ làm phim ngày càng tân tiến, nhưng cốt lõi vẫn nằm ở con người. Người nghệ sĩ luôn có cái tôi cá nhân mạnh. Để tạo ra một sản phẩm sáng tạo tốt, chúng ta cần đến khả năng làm việc nhóm, khả năng lắng nghe của từng cái tôi để tìm được tiếng nói chung. Ngay cả tôi vẫn luôn trau dồi những điều này từng ngày.
BÀI LIÊN QUAN
Thế hệ nghệ sĩ tiền bối có thể làm những gì để hỗ trợ lớp trẻ vững bước trên con đường nghệ thuật?
Tôi cũng là lớp sau, cũng có các anh chị nghệ sĩ tiền bối để mình dõi theo. Cách học gián tiếp của tôi là nhìn vào vai diễn, nhìn vào tác phẩm và nhân cách làm nghề của họ. Giờ mình là lớp trước cho các bạn trẻ, tôi nghĩ điều tiên quyết là mình cần nghiêm túc, chuyên nghiệp trong từng vai diễn; nỗ lực cho ra những tác phẩm tốt nhất và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp để các em nhìn vào. Nếu có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm làm nghề cho người trẻ, tôi luôn sẵn sàng thành thực. Và tôi cũng đã tham gia nhiều dự án thể nghiệm, độc lập với các bạn; có khi ở vai trò diễn viên, có khi là người hỗ trợ về mặt cố vấn, tài chính. Cùng học hỏi qua lao động trực tiếp (tôi cũng học được nhiều từ người trẻ) luôn là cách hiệu quả nhất.
28 năm là quãng thời gian rất dài cho một người vẫn say sưa và nghiêm túc làm nghề, nhất là nghề khó như điện ảnh. Trải qua nhiều biến động thời cuộc và những bước ngoặt trên hành trình cá nhân, điều gì đã giữ chân chị ở lại với môn nghệ thuật thứ bảy?
Từ những ngày đầu tiên qua vai Bạch Vân, phim ảnh đã gieo vào lòng tôi một tình yêu trong sáng và nồng nhiệt. Vì yêu mà đến và vì chưa hết yêu nên vẫn tiếp tục. Nhưng để giữ lửa cho tình yêu, để đôi bên không nhàm chán và vẫn còn cần nhau, tự bản thân mình phải thích ứng, không ngừng học hỏi, không lười lao động.
Bên cạnh diễn xuất, liệu chị sẽ sớm tái ngộ khán giả với vai trò đạo diễn trong tương lai gần?
Chắc chắn! Tôi muốn lắm chứ! Nhưng sớm hay muộn thì tùy duyên và chờ kinh phí đầu tư. Vì điện ảnh là cuộc phiêu lưu đầy màu sắc, cảm xúc nhưng cũng rất tốn kém.
Cảm ơn những chia sẻ của chị.
Nhóm thực hiện
Bài: Hải Âu
Ảnh: NVCC