Chào ELLE, tôi là mẹ đơn thân, có con gái 5 tuổi. Nuôi con một mình không tránh khỏi khó khăn và tủi thân, nhưng tôi vẫn vượt qua được tất cả để cho con gái điều kiện phát triển tốt nhất. Hơn một năm trước, tôi đồng ý hẹn hò với một người sau thời gian dài anh ấy nỗ lực theo đuổi. Gần đây, anh ngỏ ý muốn kết hôn và cùng tôi chăm sóc con gái nhỏ. Tôi cảm nhận anh là người đàn ông tốt, thật lòng yêu thương và muốn che chở cho mẹ con tôi. Nhưng dư chấn từ cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ vẫn chưa nguôi và tôi biết mình chưa sẵn sàng đi bước nữa. Tôi chưa biết trả lời anh ấy thế nào…
Chào bạn, Bối Rối. Một người phụ nữ có thể giữ vững tinh thần để nuôi con nhỏ sau đổ vỡ hôn nhân gia đình xứng đáng nhận được nhiều lời khích lệ và những cái ôm thật chặt. Trở lại vấn đề đang khiến bạn đắn đo, đây quả thực là việc phải xem xét nhiều khía cạnh. Trước hết, bạn cần lắng lòng chiêm nghiệm lại chuyện đổ vỡ từng xảy ra để xác định mức độ trưởng thành và sẵn sàng của bạn cho một bến đỗ mới.
Mặt khác, có một yếu tố nên được ưu tiên, đó là không gian phát triển ổn định cho con gái bạn. Chuyện bạn đi bước nữa có thể ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc tới cô bé. Bạn cảm nhận người mới thực lòng yêu thương và muốn che chở cho hai mẹ con, điều này vẫn sẽ cần thêm điều kiện để kiểm chứng. Trước khi cùng con gái đến sống chung một gia đình với người mới, bạn cần chắc chắn đôi bên có thể hòa hợp và thực sự xem nhau như người thân. Tiếp đến, bạn cũng cần cân nhắc có sinh con chung với anh ấy trong tương lai không và nếu thế, chuyện con chung – con riêng sẽ phải đối diện thế nào.
Bạn đã đúng khi không vội vàng đưa ra quyết định, vì đây là việc chắc chắn phải mất nhiều thời gian suy ngẫm.
Trong quá trình này, bạn cũng nên chân thành chia sẻ mọi nỗi niềm và suy tư với người yêu. Rốt cuộc, một mối quan hệ tốt phải được xây trên nền tảng giao tiếp thông suốt và tôn trọng lẫn nhau. Nếu thực lòng yêu thương bạn, anh ấy sẽ thấu hiểu và kiên nhẫn đợi chờ. Nếu anh ấy không thể chờ, vậy đây chưa phải là người đàn ông hữu duyên với bạn.
BÀI LIÊN QUAN
Em xấp xỉ 30 tuổi, sống xa gia đình và độc thân cũng được 3 năm rồi. Cuộc sống mỗi ngày của em lặp đi lặp lại đều đều giữa công ty và nhà trọ, thỉnh thoảng mới gặp vài người bạn. Em chỉ có mức lương trung bình, không đủ để tiêu pha xa xỉ mà cũng không đủ để lo cho ai ngoài thân mình. Nói chung, mọi thứ về em đều chỉ bình bình, mờ nhạt. Gần đây, sức khỏe ba mẹ bắt đầu kém đi, khiến em nhận ra mình cũng chẳng còn trẻ nữa. Em muốn thử làm điều gì đó mới mẻ nhưng lại sợ mạo hiểm mất hết những điều ít ỏi đang có. Sống bình bình, mờ nhạt mãi liệu có ổn không ELLE?
Chào bạn, Người Bình Thường. Trước hết, ELLE mong bạn hiểu rằng “bình thường” có thể được định nghĩa rất khác nhau với từng người. Nếu sinh ra đã ở sẵn trong gia đình nhung lụa, người ta sẽ dễ cho rằng cuộc sống dư dả mới là bình thường, và ngược lại. Bạn thấy mình thật mờ nhạt, nhưng chưa chắc những người xung quanh đã nghĩ về bạn như vậy. Một cuộc sống ít biến động, với những lựa chọn được suy xét cẩn thận để tránh rủi ro không đồng nghĩa với bình bình. Trong bức tranh cuộc sống phức tạp, bạn đã sống tốt phần mình, không làm ảnh hưởng tới bất kỳ ai và không khiến cha mẹ lụy phiền, vậy là đáng quý rồi.
Qua lời bạn chia sẻ, ELLE thấy rằng bạn đã lựa chọn cách sống hướng nội và có lẽ trong một thời gian dài, đã bằng lòng với những gì mình đang có. Tuổi 30 là một dấu mốc tinh thần và sinh lý quan trọng, thường là hồi chuông khiến không ít người bừng tỉnh. Khi bạn chuyển từ tâm thế bằng lòng sang hoài nghi, chứng tỏ có điều gì đó nên được thay đổi trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn thấy sống “bình bình” mãi vẫn ổn, thì hãy cứ như thế, thay đổi chỉ cần thiết nếu bạn không còn thấy ổn nữa.
Thay đổi không nhất thiết là một cú chuyển lớn, thần tốc. Bạn có thể bắt đầu từ những điều bé nhỏ thôi, nhưng đều đặn và thật chú tâm. Trau dồi kiến thức, kết thêm những tình bạn mới và chăm lo nhiều hơn cho cha mẹ già… ELLE mong rằng, bạn sẽ sớm tìm được nét thú vị của những ngày bình dị mà vẫn chậm rãi tiến bước, để dần trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Nhóm thực hiện