Chúng ta đều là những hạt giống, nảy mầm, lớn lên, trở thành cây và đến lúc nào đó sẽ lụi tàn về lại với đất cát…
Trong chúng ta có người là cây chanh và có người là cây táo, có người là cây hoa hồng cũng có người là cỏ dại, có người là cổ thụ trăm năm song cũng có người chỉ là rong rêu trong một mùa ngắn ngủi…
Chúng ta không phải ai cũng ra lá, trổ hoa, kết trái… Chúng ta với sứ mệnh khác nhau và vòng đời khác nhau, với duyên may cùng sinh ra trên mảnh đất rộng lớn này.
Có những thứ là gian nan với người này nhưng lại chỉ là bọt biển với người khác. Rồi cũng có những thứ nhẹ nhàng như lật qua trang giấy trắng của người kia, lại có thể rút cạn sinh lực của người nọ. Cùng một cơn giông bão nhưng sức chống chịu của chúng ta là khác nhau, khả năng hấp thụ bài học là khác nhau và thái độ khi trời quang mây tạnh trở lại là khác nhau…
Thế nên đừng so sánh, đừng e sợ, đừng lo lắng về những thành công, hạnh phúc, niềm vui và sự lạc quan của những người chung quanh, hoặc một số ít những người nào đó mà chúng ta có cơ duyên nhìn thấy.
Chúng ta nếu có sứ mệnh ra hoa hãy cố gắng ra hoa, nếu kết trái thì ráng phải kết trái, còn nếu chỉ ra lá và cứ thế xanh tươi thì không cần để tâm đến việc trổ hoa hay đậu trái để làm gì…
Chúng ta chỉ cần hiểu mình thôi. Hiểu nhịp thở này, tiếng đập tim kia, mong ước thầm kín từ bên trong đã đợi sẵn… Hãy đi khi cần phải đi, chạy nếu đến lúc phải chạy và nghỉ ngơi khi cơ thể mệt nhoài cần hồi phục.
Có thể ai đó trong chúng ta đang được áp vào những ước mơ không đúng với năng lực. Ai đó đang sống một cuộc đời mà để người khác nhìn ngắm thay vì là chính mình ở trong gương… Nhưng không sao cả. Làm người hay là một giống loài nào khác đi chăng nữa, chúng ta đều có quyền sai… Sai rồi sửa, sai rồi sửa thì quá trình trưởng thành dần dần sẽ tự nó tạo ra một quy trình hoàn thiện cho nhận thức và hành vi của bản thân.
BÀI LIÊN QUAN
Thực tế là, chúng ta giỏi lên từ những sai lầm!
Mỗi một ngày mai hay thời khắc của một năm mới đến, chúng ta sẽ lại không hoàn hảo ở đâu đó trong từng lời nói, hành động. Và cuộc đời lại mang ít nhiều giông gió đến hỏi thăm…
Nhưng hãy nhớ, chúng ta đến với cuộc đời này, nếu bỏ qua tất cả mọi thứ thuộc về trách nhiệm hay định mệnh, mong cầu lớn nhất của mỗi thân phận đều chỉ là sống vui.
Chúng ta chẳng ai thích một giấc ngủ nhiều ác mộng. Không ai muốn mình xấu xí trong mắt người khác. Chẳng ai muốn giận dữ, lớn tiếng với mọi người và thế giới xung quanh. Cũng không ai mong mình đau ốm hay bệnh tật…
Chúng ta đều muốn mình khỏe mạnh và sống vui. Thế nên, tất cả những biến cố nếu có xảy ra, cũng là cách giúp chúng ta rút ngắn lại hành trình của thấu hiểu…
Niềm vui là một loại chọn lựa, không thuộc về bản năng cũng không do ai khác mang đến trao tặng. Chúng ta phải hiểu thì chúng ta mới chọn được. Phải biết niềm vui quan trọng đến thế nào với cuộc sống của một con người thì mới học ra cách giữ gìn nó.
Sống là khó. Sống vui lại càng khó!
Tin mừng lớn nhất là đặc ân sống vui chẳng liên quan gì đến việc chúng ta giàu hay chưa giàu, thông tuệ hay chỉ hiểu biết ở mức độ, tài năng hay chỉ là một cuộc đời bình thường…
Cuộc đời này bản chất là công bằng. Nếu chúng ta thấy mình thiếu may mắn, chưa được hồi đáp xứng đáng thì hãy tiếp tục nỗ lực để giành lại sự công bằng và may mắn cho bản thân mình. Đó là cách tốt nhất và tử tế nhất.
Gửi những người thích sống vui, chúng ta không nợ nần bất kỳ ai khác ngoài việc nợ bản thân những tiếng cười…
Ngay cả với những người đang làm cha làm mẹ, hãy nhớ con cái của chúng ta, đến với thế giới này, đều bắt đầu từ hình hài của hạnh phúc – một tên gọi khác của niềm vui – được kết tinh giữa hai con người!
Nhóm thực hiện
Bài: Nguyễn Phong Việt