[Review phim] “Mặc Vũ Vân Gian” – Đóa hoa tàn rồi lại vươn cao trong màn mưa
“Mặc Vũ Vân Gian” – màn mưa phủ kín thế gian, làm mơ mơ hồ hồ lằn ranh đen trắng. Ai là người tốt? Ai là kẻ xấu? Ai có oan khuất? Ai dám đấu tranh?
Chuyển thể từ tiểu thuyết Đích Gả Thiên Kim của tác giả Thiên Sơn Trà Khách, dưới bàn tay của biên kịch nổi tiếng Vu Chính, từ một tác phẩm không được nhiều người kỳ vọng, Mặc Vũ Vân Gian leo tháp ngoạn mục trên các bảng xếp hạng, trở thành “ngựa ô” của màn ảnh nhỏ trong mùa hè năm nay.
Khán giả ái ngại trước một Ngô Cẩn Ngôn từng mang danh “kẻ ăn may” nổi tiếng nhờ vào thành công của Diên Hy Công Lược, đã không tham gia đóng phim trong hai năm trở lại đây. Để rồi nữ diễn viên “thay da đổi thịt” hoàn toàn, thành công khắc họa dáng vẻ yêu kiều của một tiểu thư khuê các, chuẩn chỉnh từ cách bước đi, cúi chào, hay nâng chén trà, đặc biệt nội tâm phức tạp được truyền tải xuất sắc bằng diễn xuất phong phú. Bên cạnh đó, Trần Kiều Ân được đánh giá là không còn đỉnh cao sự nghiệp lẫn nhan sắc, cũng trở lại ngoạn mục trong hình tượng nhân vật phản diện đầy sức hút. Không chỉ dàn diễn viên gây bất ngờ, Mặc Vũ Vân Gian vượt lên trên nhờ kịch bản giàu thông điệp, có buồn, có sảng khoái, được truyền tải bằng hình ảnh, và âm nhạc cổ phong tuyệt đẹp.
Trên phông nền phong hoa tuyết nguyệt thơ mộng, phục sức thướt tha khoác lên mình những nữ nhân mình hạc xương mai, điểm trang ngọc trai tinh xảo khơi gợi hứng thú những người yêu thích cái đẹp. Những màn gia đấu, quyền đấu, tầng tầng lớp lớp mưu kế hại người trong không cơn mưa vần vũ không dứt, được trình diễn một cách đầy lôi cuốn.
Chuyện gì đã xảy ra dưới màn mưa?
Mặc Vũ Vân Gian bắt đầu trong một đêm đen, Tiết Phương Phi – phu nhân của Học Sĩ Thẩm Ngọc Dung bị bắt gian ngay trên giường, để rồi bị mẹ chồng nhốt vào kho cũi, chờ ban hình phạt. Nhưng tài nữ nổi danh một vùng đâu phải người đàn bà lăng loàn như thế, giữa lúc hoảng loạn cùng cực, phu quân cuối cùng cũng đến đưa nàng đi trốn. Những tưởng người đầu ấp tay gối tin tưởng mình, nào ngờ hắn ta lập kế hoạch sát hại nàng trên đỉnh núi hẻo lánh, và rằng kẻ vu hại trong trắng của nàng chẳng phải ai xa lạ mà chính là người mẹ chồng. Tất cả chỉ vì Thẩm Ngọc Dung đã lọt vào mắt xanh Trưởng Công Chúa Uyển Ninh, còn nàng trở thành vật cản trên con đường thăng tiến của hắn.
Đóa hoa tàn dưới khung trời đổ nát, cứ nghĩ rằng kết thúc một đời oan khuất sâu dưới đất lạnh, thế mà nàng có thể tự cứu mình. Nhưng tâm nàng đã vụn vỡ, thanh danh vấy bẩn, uổng công từng hết sức chăm lo cho Thẩm Ngọc Dung ăn học để hắn ta có được phong quan vô hạn như hiện tại. Đắc sở thành nguyện, hắn vinh quang không phụ, còn nàng thì tận tay hạ sát.
Khi nàng quyết định tự kết liễu đời mình thì được tiểu thư nhà Tướng Quốc – Khương Lê, và tì nữ của nàng – Đồng Nhi, khuyên giải tận tình. Thế nhưng, tại sao đích nữ nhà quan lớn lại lưu lạc trong chốn núi rừng?
Hóa ra, thiên kim cũng mang trong mình nỗi oan khuất không thể giãi bày. Nàng bị mẹ kế vu oan là kẻ giết em hại mẹ, chịu phạt tại Trinh Nữ Đường hơn mười năm ròng rã. Không một ai trong gia đình thăm hỏi nàng, mặc cho nàng khổ cực không sao kể xiết trong chốn “tu hành” bề ngoài thanh nhã, nhưng thực chất vô cùng tàn nhẫn. Bởi thế, nàng đồng cảm sâu sắc với Tiết Phương Phi, vì nàng ấy mà nửa đêm lẻn ra ngoài, để rồi bị đánh đến trọng thương. Trong những giây phút cuối đời, nàng mới nói ra oán hận dành cho cha nàng, những người trong Khương Phủ, nhưng sức đã cạn, đành gửi gắm những tiếc nuối cho Tiết Phương Phi.
Nhận ủy thác của nàng tiểu thư bất hạnh, cũng đau lòng khi nàng ta đánh đổi mạng sống cho mình, Tiết Phương Phi như đóa hoa tàn rồi lại vươn cao. Nhanh trí tận dụng chuyện mười năm bị người nhà lãng quên của Khương Lê, thỏa thuận cùng Đường Chủ, tài nữ nổi danh Tiết Phương Phi danh chính ngôn thuận sống lại trong thân phận của Khương Lê – đích nữ phủ Thừa Tướng. Không dừng lại đó, nàng lập kế hoạch thoát khỏi Trinh Nữ Đường, đồng thời vạch trần những việc làm bẩn thỉu của chốn này. Giữa đường gặp gỡ Túc Quốc Công – Tiêu Hành đang tra án buôn lậu muối, nàng tương kế tựu kế, thành công khiến Khương gia phải đón nàng về nhà một cách vẻ vang nhất.
Bước chân vào danh gia vọng tộc, những việc dơ bẩn tầng tầng không dứt. Mẹ kế Quý Thục Nhiên “miệng quan âm, bụng một bồ dao găm”. Con gái của bà ta – tam tiểu thư Khương Nhược Dao – thể hiện thái độ đối địch gay gắt, cùng mẹ bày hết mưu này đến kế khác hủy hoại nàng. Thêm một tứ tiểu thư Khương Ngọc Nga ương ngạnh, cùng lòng đố kỵ ngất trời. Nàng ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn, từng bước đòi lại những gì Khương Lê xứng đáng được nhận.
Chôn vùi những mất mát, vấp ngã, và cả những sai lầm trong quá khứ vào sâu trong trái tim, nàng báo huyết hải thâm thù với những người đã nhẫn tâm sát hại Tiết Phương Phi ngày xưa, rửa oan khiên cho gia đình. Trong hành trình chông gai này, vô tình hợp thành một dòng cùng đại kế hoạch diệt phản tặc, làm rõ người âm mưu sát hại cha mẹ của Tiêu Hành.
Mấy bận giang sơn phong ba, mấy lần thiên hạ trải qua chính biến, giữa hồng trần như mộng, đúng thời điểm gieo duyên, cái kết nào cho Túc Quốc Công cùng nàng Tiết Phương Phi, sử sách sẽ lưu danh ai là người chiến thắng?
Xem thêm
• Vân Chi Vũ: Phim truyền hình cổ trang mang sắc màu điện ảnh
• [Review phim] “Câu chuyện hoa hồng”: Sự vĩnh cửu của tình yêu, sự hữu hạn của cuộc đời
• Tinh Hán Xán Lạn: Ngôi sao sáng trong làng phim cổ trang Trung Quốc
Một thân huyết sắc kiêu hùng trên chiến trường – một đóa mẫu đơn kiêu hãnh trên ngực áo
Một trong những điểm “ăn tiền” của Mặc Vũ Vân Gian chính là tuyến tình cảm chuẩn chỉnh “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” của Quốc Công Gia hỷ nộ vô thường, và đệ nhất tài nữ thông minh, kiên cường. Chuyện tình của họ chẳng phải “bèo nước gặp nhau” mà chính là “mây tầng nào, gặp mây tầng đó”. Dẫu cho không cùng xuất phát điểm, họ giao nhau lý tưởng, tán thưởng trí tuệ của nhau, không để những nỗi đau trong quá khứ trở thành rào cản mà tự tin tìm kiếm hạnh phúc.
Hình tượng “nữ cường” thật ra rất dễ trở thành khiên cưỡng, nếu quá cứng nhắc khẳng định tinh thần mạnh mẽ, nhân vật sẽ trở nên quá đà, nếu để nữ chính thiếu chút niềm tin sẽ trở thành “thùng rỗng kêu to”. Nhân vật Tiết Phương Phi may mắn cân bằng hóa được định nghĩa “cường”. Nàng có thể hoạt động độc lập nhằm không liên lụy đến người khác, đồng thời sẵn sàng tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Nàng cũng không cố chấp bảo vệ quan điểm của mình, mà luôn lắng nghe để thay đổi tốt hơn. Ngay cả cuộc đời Tiết Phương Phi trước đó, nàng cũng luôn làm tròn trách nhiệm “dâu hiền vợ thảo” trong gia đình, mặc cho hai người phụ nữ nhà chồng gây khó dễ cho nàng. Và sau này, nàng không vì mình đã từng một đời chồng, không còn trong sạch nữa mà hạ thấp bản thân.
Chẳng cần đắp nặn cho nàng võ nghệ cao cường, hay quá hoàn hảo trong mọi việc, Tiết Phương Phi mình hạc xương mai, thướt tha trong những tà váy thanh nhã, mắt đỏ hoe chất chứa hàng vạn nỗi uất ức, nhưng chưa bao giờ khuất phục trước những cạm bẫy xấu xa, đã đủ chinh phục trái tim người xem. Nàng trở nên đặc biệt, bởi vì nàng dám đứng lên đấu tranh cho vận mệnh của nàng, của Khương Lê, Đồng Nhi – những người phó thác thân phận cho nàng, gián tiếp thức tỉnh những người phụ nữ vẫn còn trong cơn “mặc vũ”.
Những phẩm chất quý giá của Tiết Phương Phi đã làm rung động Túc Quốc Công lạnh lùng, kiệt xuất, có tàn nhẫn khi đối đầu với kẻ thù, cũng muôn phần lịch thiệp dành cho người chàng tâm duyệt. Một điểm đáng khen ngợi của Mặc Vũ Vân Gian chính là sự cân bằng mối quan hệ nam nữ, cả hai đều cho đi, và nhận lại. Nhìn trên bề mặt, Tiêu Hành hỗ trợ Tiết Phương Phi nhiều lần, nhưng thực chất nàng cũng đóng vai trò quân cờ trên ván cờ lớn mà chàng vẫn luôn bày binh bố trận. Bởi thế cho nên, Tiết Phương Phi có thể tự tin yêu cầu giúp đỡ mà không phải nặng nhẹ chuyện ơn nghĩa. Phim không biến Túc Quốc Công thành một chiếc camera chỉ biết xoay quanh nữ chính, mà từ những lần giao nhau đó, chàng mới chắc chắn mình phải lòng Tiết Phương Phi. Đồng thời, cũng không ai phù hợp với nàng hơn một Tiêu Hoành lịch thiệp, ý nhị. Như cách chàng tinh tế ủng hộ Tiết Phương Phi:
“Cuộc đời nàng chưa từng giẫm đạp lên mạng người. Bất luận cuộc đời này có bao nhiêu tiếc nuối, nàng đều không hổ thẹn với quá khứ và tương lai. Thế nên nàng dám mạnh dạn quay đầu hỏi nhân quả, tiến lên đòi công bằng”.
Trải qua bao nhiêu giông bão, ngoảnh đầu lại vẫn là tài nữ xinh đẹp, thông minh, đấu tranh cho lý tưởng của mình, trân trọng giá trị bản thân, sẵn sàng đón nhận tình yêu của người xứng đáng.
Cách yêu của hai người họ phù hợp với nhau, cách họ quan tâm đến từng chi tiết nhỏ của đối phương khiến khán giả không khỏi thương nhớ. Thay vì kéo nhau vào rắc rối, họ bên cạnh vỗ về nỗi đau của nhau, trở thành điểm tựa vững chắc cho người kia tiến bước. Những khoảnh khắc tình rất tình giữa hai kẻ tài hoa tán thưởng nhau, được diễn tả rất thơ mộng bằng những cái chạm đầy rung cảm, ánh mắt khơi gợi hơn bất kỳ ngôn từ nào của Ngô Cẩn Ngôn, và Vương Tinh Việt.
Họ không nói lời yêu quá vĩ đại, nhưng tình ý vẫn dạt dào trong từng câu chữ, thâm sâu khó dò mà chỉ hai tâm hồn đồng điệu mới thấu hiểu. Tựa như, Túc Quốc Công thủ thỉ rằng: “Nàng là quân cờ của ta, sao ta có thể để người khác ăn được?”.
“Quân cờ” đồng âm với “thê tử”. Nàng là quân Hậu, mà mất Hậu, thế Vua ngay lập tức bị đe dọa, nàng giờ đây đã trở thành trọng yếu trong tim Tiêu Hành.
Những thân phận nữ nhi – đối đầu và cứu rỗi nhau
Mặc Vũ Vân Gian mang đến những hình mẫu phụ nữ cổ đại tuyệt đẹp, từ ngoại hình cho đến khi chất, cùng những xiềng xích rất đặc trưng của xã hội như luôn sợ hãi mình không thể thành gia lập thất, lo lắng bị vứt bỏ, vì thế dễ dàng hạ mình cho mục đích tiến thân, hay tình cảm cá nhân. Những nữ nhân trong phim luôn xem những người phụ nữ khác như kẻ địch. Họ cho thấy bản năng mạnh mẽ của những người đàn bà nhưng đồng thời cũng là những con người dễ lầm lạc nhất.
Quý Thục Nhiên dành cả tuổi xuân sắc để lấy lòng người mình không yêu. Dẫu bà từng yêu sâu đậm một người khác, lợi ích cho gia tộc, và bản thân đặt trước tình riêng, mà bà nhẫn tâm sát hại người mình thương. Để củng cố ngôi Khương gia chủ mẫu, bà rắp tâm hãm hại những đứa nhỏ còn chưa hiểu chuyện. Bà mang khuôn mặt thê tử hiền dịu bên cạnh Khương Nguyên Bách suốt một thời gian dài không mỏi mệt, như thể vai diễn kinh điển của cuộc đời bà.
Khương Nhược Dao có thừa nhan sắc lẫn tài hoa, lại hoài bi lụy một kẻ không chung thủy, không đứng đắn như Châu Ngạn Bang. Nàng ghen ghét Khương Lê, bởi mối hôn sự cùng thiếu gia họ Châu vốn dành cho nhị tiểu thư, chứ chẳng phải nàng. Hơn thế, chính hắn ta cũng không kìm lòng được khi Khương Lê quay trở về. Rốt cuộc, hắn lại động phòng cùng Khương Ngọc Nga – cũng lại một nữ nhân bất chấp vì tình khác. Cho đến khi nếm trải đủ đắng cay, nàng mới nhận ra mình xứng đáng hạnh phúc bên một người trân trọng nàng thật lòng.
Thông qua việc họ đều được xây dựng những động cơ rõ ràng để gây ra điều tồi tệ lên một người phụ nữ khác, Mặc Vũ Vân Gian đã trả lời cho câu hỏi một phản diện tốt nên được xây dựng như thế nào. Phản diện là những ai đã từ bỏ hy vọng hướng thiện thành người tốt sau khi trải qua sự tàn nhẫn của thế giới này, vì thế chính diện thực sự đáng công nhận vì đã vượt qua thử thách đó, họ trở thành anh hùng. Ta có một Uyển Ninh Công Chúa, đối trọng hoàn hảo với chính diện Tiết Phương Phi.
Trưởng công chúa kiêu ngạo, loạn trí, chuyên gieo rắc tai ương, kẻ mở đầu cho hàng tấn bi kịch rơi xuống đời Tiết Phương Phi. Nhưng chắc hẳn nhiều khán giả của Mặc Vũ Vân Gian cũng phải ấn tượng điệu xoay người phóng khoáng mỗi lần nàng xuất hiện, nụ cười rạng rỡ như hoa nhưng là hoa… “ăn thịt người” của nàng, hay cái cách nàng “trên cơ” nam nhân trong bối cảnh thời đại phong kiến nam quyền đặc sệt – “Tại sao thân nữ nhi như ta lại làm bàn đạp cho ai đó yên vị trên ngôi cao”. Sự pha trộn phức tạp giữa thông minh, điên rồ, cùng thần thái “làm chủ cuộc chơi”, tất cả mang lại sức hút khó cưỡng cho nhân vật này. Nhưng đằng sau những hành vi điên cuồng kia, một quá khứ đầy đau thương tạo nên hai ngã rẽ dành cho bản ngã của nàng.
Xuất thân cao quý thì đã sao, thân phận nữ nhi cũng như con tốt trên bàn cờ chính trị, mặc cho muôn người thao túng. “Sủng nhi” của Hoàng Đế thì đã sao, nàng rốt cuộc phải gả cho vua nước địch nhằm mục đích cầu hòa. Chẳng còn phục sức xa hoa, điểm trang tinh xảo, chỉ còn sót lại y phục trắng toát, gương mặt vô hồn như hết thảy bên trong đã chết hết cả rồi, còn thân thể đầy đau đớn uyển chuyển trên vũ đài, mua vui cho kẻ thù. Đến khi tiệc tàn, nàng bị vứt xó trong chuồng dê, thời khắc này, nàng cũng đã trở thành một con dê nhỏ yếu bất lực, bất kỳ ai cũng có thể tấn công và xâm phạm mà ko thể phản kháng. Chi tiết gợi nhắc đến nghi thức “Khiên Dương Lễ” của nước Kim được ghi chép trong cuốn “Tĩnh Khang Bái Sư”, bắt buộc tù binh phải khỏa thân, mặc quần áo da dê, quanh cổ buộc dây, bị dắt đi như một con dê để thể hiện thái độ phục tùng. Nghi thức này đối với người Tống không khác gì một sự sỉ nhục khủng khiếp, thế mà Trưởng Công Chúa trải qua nhục nhã này đến trăm lần.
Tận cùng của bi kịch chính là nàng phải tự đắm mình trong cái lạnh nhằm phá thai, để dòng huyết sinh mệnh đỏ rực oan nghiệt của bao nhiêu lần tủi nhục hòa tan trong dòng nước xanh. Một thân bạch y bi thương giữa rừng cây, mà nhìn từ trên cao xuống, những vòm lá đỏ rực đơm hoa trên mặt nước, từng đóa một nở rộ kinh diễm. Hình ảnh như ẩn dụ những cái thai mà cô ấy bỏ đi – lớn có, nhỏ có, rất nhiều.
Khi thái dương hạ sang xóa nhòa nghịch cảnh tủi nhục, phục nguyên ngôi vị cao quý, nhưng tinh thần của nàng mãi mãi nô dịch trong chuồng dê những năm tháng tối tăm đó. Nàng phải lòng Thẩm Ngọc Dung, cũng ghen tị cuộc sống bình yên của Tiết Phương Phi. Tại sao nàng ấy nhận được ngưỡng mộ của mọi người, yên bề gia thất cùng người thương, còn Trưởng Công Chúa như nàng không được yêu thương, còn bị đàm tiếu sau lưng dẫu nàng đóng góp một phần vào hòa bình ngày nay. Nàng không chống lại được cảm xúc, lòng hận thù của mình, đây mới chính là lúc Uyển Ninh trở thành nhân vật phản diện.
Nhưng không phải mối quan hệ “nữ – nữ” nào cũng biến thành cuộc chiến, khả năng thấu hiểu giữa những phận nữ nhân với nhau cũng được phim khắc họa xúc động. Chính Khương Lê cứu rỗi tinh thần vỡ nát của Tiết Phương Phi, dẫu xuất hiện ngắn ngủi, nhưng trái tim nồng hậu của nàng khiến người ta không thôi tiếc thương hồng nhan bạc mệnh. Một Đồng Nhi sơ tâm vẹn tròn, không ngần ngại đứng ra bảo vệ người nàng trân quý. Quỳnh Chi một lòng chung thủy, mạnh mẽ bảo vệ những thân phận nữ nhi khác mà không tiếc mạng mình.
Mặc Vũ Vân Gian không khẳng định lựa chọn nào đúng. Phim đơn thuần gợi mở thế giới đầy những rung động bên trong tâm hồn của những nhân vật nữ, để chúng ta nhận ra rằng dẫu họ đang mắc kẹt trong những xoay vần của cuộc sống, bên trong họ vẫn là một tâm hồn sống động, và đáng được yêu thương.
Tâm lý của các tuyến nhân vật có sự đa dạng, và phức tạp, họ không chỉ đóng vai trò làm nền cho hào quang của nữ chính, mà bản thân câu chuyện riêng của họ cũng khiến khán giả phải đồng cảm khi thấu hiểu hai mặt tốt xấu đối lập, được hình thành từ những áp lực xã hội lên mỗi con người. Mặc Vũ Vân Gian đã mang lại nhiều câu chuyện sâu sắc về tâm tư phụ nữ, để lại nhiều vấn vương trong lòng người xem.
Bài: Xuân Yến