Du lịch Tây Bắc
Con đường đưa câu lạc bộ chúng tôi lên Yên Bái, nơi có đèo Khau Phạ là một con đèo quanh co dốc đứng dài nhất Việt Nam trên tuyến quốc lộ 32 với độ dài 32km nằm giáp giới giữa huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn của tỉnh Yên Bái, nơi có những dãy núi trùng trùng điệp điệp chẳng khác nào thiên đường.
Sở dĩ con đèo có tên Khau Phạ bởi nó thường xuyên mịt mù sương và đỉnh đèo nhô lên cao trên biển mây. Trong tiếng dân tộc Thái, Khau Phạ có nghĩa là sừng trời hay hiểu đơn giản là cổng trời. Con đèo đẹp nhất trong năm vào mùa lúa chín vàng ươm một góc núi rừng.
Luôn có một người tiên phong bay đầu tiên, chúng tôi gọi đó là con chim đầu đàn. Con chim đầu đàn rất quan trọng, người đó hẳn là có kinh nghiệm, bản lĩnh và thực sự là một con chim trưởng thành so với những con chim non như chúng tôi. Cơn gió nhẹ vừa thổi qua cũng là lúc dù cất cánh tại bãi đáp, các khoang dù hứng trọn vẹn gió căng tràn như lưng của những chú tôm hùm, người phi công chạy thật nhanh, cánh dù lên dần đỉnh đầu, anh ta chạy thẳng ra phía vực sâu hun hút, cánh dù căng tràn gió kéo anh ta trên không trung và đưa ra phía thiên đường, thiên đường của gấm vóc.
Anh em phi công trên bãi đáp hú hét lên sung sướng, vỗ tay không ngừng. Sau đó vài phi công khác đã bay và đáp thành công. Tôi nghĩ đã đến lượt mình, một chú chim non chập chững biết bay.
Tim tôi đập nhanh hơn, chẳng khác nào lần đầu được bay cả, dù đã được kiểm tra kỹ, mũ bảo hiểm, bộ đàm cũng kiểm tra một lượt. Các thầy giáo đứng đằng xa nhìn hướng gió và chỉ huy cất cánh, có thầy ở dưới chỉ huy bãi hạ cánh hỗ trợ những chú chim non như tôi. Anh em trong câu lạc bộ mỗi người giúp một chút và bắt đầu quan sát. Gió bắt đầu lên, hai tay tôi kéo dây cho dù đón gió và chạy thẳng ra phía vực, giọng thầy Long Hoàng hét lớn “chạy đi, chạy nhanh nữa lên”…
Tôi chạy ra thẳng mép vực cũng là lúc dù kéo tôi lên khỏi mặt đất, cả cơ thể lơ lửng trên không trung, gió rào rạt xung quanh. Tôi thực sự không tin vào mắt mình vì ở trên trời nhìn xuống những thửa ruộng bậc thang đẹp đến thế, đằng xa có những con đường đèo nhỏ như con rắn uốn lượn và bám vào sườn núi bạt ngàn cây cối, những nóc nhà sàn bé tí xíu san sát nhau ở dưới thung lũng. Ngọn núi bị bao phủ bởi mây trắng xóa, những cánh đồng trải thảm cả một góc trời, tôi hét lên trong hạnh phúc được thỏa mãn.
Dù lượn là vậy đó, đầy mạo hiểm nhưng đầy hạnh phúc, sống như vậy còn gì phải nuối tiếc?
Xem thêm những điểm đến thú vị khác ở Việt Nam
Du lịch Phan Rang – Thăm khu mộ người Chăm & đàn cừu duy nhất Việt Nam
Dạo “chợ Kiều” xem gốm sứ cổ – kim
Nhóm thực hiện
Bài: Đoàn Mạnh - Ảnh: Vũ Tuấn Anh