Áo dài ơi!

Xa nhau rét mướt cũng gằn lên cơn mong đợi. Xa nhau nắng rát cũng thổn thức lên bầu yêu thương. Xa nhau biển mênh mông cũng chỉ khoanh vòng một trái tim. Cho anh được gọi tên em là “áo dài” để khỏa lấp nỗi nhớ của người xa hương! Sang tháng 12 rồi phải không em? Thế là khoảng cách thời gian anh về nước được rút ngắn dần. Cuối năm ai cũng bận bịu, chắc em cũng thế “áo dài” nhỉ? Anh nhớ em, nhớ rất nhiều! Đêm nào cũng ngóng thời gian trôi chậm lại hai tiếng để hai mũi giờ kéo lại gần nhau, để được nói cùng em nhiều hơn nữa. Em à! Tết năm nay, em sẽ một mình với những hò vui nhộn nhịp. Đừng buồn em nhé! Anh ở nơi xa, một khoảng mênh mông không chốn quen thuộc. Anh lang thang trên đường phố, đôi bàn tay run cầm cập, mưa hắt hiu nhỏ từng giọt nước đọng trên mái nhà chờ xe bus. Anh đã tập làm bạn với nỗi cô đơn nơi xứ người và anh còn phải cố gắng rất nhiều để bắt kịp với môi trường mới. Nếu cho anh chọn lại, anh vẫn chọn em, “áo dài ạ”. Tuy thân xác anh đang ở đất khách nhưng em ơi, với anh đó chỉ là sự sống nhờ, học nhờ để tiếp thu nền khoa học tiên tiến. Anh nhớ lắm cánh đồng lúa quê mình, anh khao khát được uống một cốc mía đá hay tách trà xanh. Anh luôn tìm kiếm một thoáng Hồ Gươm để lòng mình bớt đi nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ buổi chiều hai đứa mình tung tăng dạo bước. Dáng em mặc chiếc áo dài thục nữ, thướt tha, gió tung bay tà áo, anh chạy dọc chạy ngang tìm kiếm một góc chụp đẹp. Đông đến rồi sẽ sang xuân em nhỉ? Mùa cưới bắt đầu từ những cơn gió heo may dịu dàng, công viên Bách Thảo một năm về trước rất nhiều đôi chụp ảnh kết duyên, lúc đó anh có hỏi “Bao giờ mình sẽ thế này hả em?”, anh nhớ “áo dài” cười thẹn thùng không trả lời anh. Mùa đông bên này rét hơn quê mình em ạ, có tuyết rơi, lạnh nên anh đều đi lại bằng xe bus hoặc tàu điện. Anh gói kĩ, giữ gìn tấm ảnh em mặc chiếc áo dài, mái tóc tung bay theo chiều gió xinh xinh, rất Việt Nam. Anh có những người bạn mới, ở trường cũng đến hơn chục du học sinh người Việt, bao lần anh giật mình khi thấy bóng em vụt qua tà áo dài các bạn anh mặc. Người dân bản xứ cũng thích áo dài lắm em ạ, họ cũng như em xúng xính chạy nhảy để có bức ảnh đẹp. Có thể cô gái ấy mặc chiếc áo dài đẹp thật nhưng anh vẫn thấy thiếu nét gì ấy khác với “áo dài” của anh! Ngắm tấm hình của “áo dài” anh nhìn ra tất cả sự khác biệt không lẫn vào đâu được. Chiếc áo dài tôn thêm vẻ đẹp mà có lẽ chỉ người con gái Việt mặc thì chiếc áo mới thực sự toát hết được nét dịu dàng, kiêu xa. Tuyết rơi, lạnh lắm em ạ! Thân xác lạnh nhưng tâm hồn anh không lạnh bởi con tim anh luôn nhận được luồng hơi ấm thổi qua muôn trùng đại dương, hơi ấm ấy là của em và của gia đình anh, hơi ấm ấy là ý chí kiên cường được hun đúc từ hồn của dân tộc. Anh mơ màng trong giấc ngủ, đôi chân vội vã bước để tránh cơn đông rét mướt, bỗng anh nhìn thấy một cô gái mặc chiếc áo dài cũng đang bước nhanh phía trước. Anh đuổi theo, thấy có người lạ cô ấy chạy nhanh, anh cố hết sức chạy thục mạng mà không đuổi kịp, anh mệt dừng lại thở hổn hển….Cậu bạn ở chung phòng kéo hết chăn, anh tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là mơ! Em vẫn còn đó, em không chạy mất.Chỉ tại anh nhớ em quá thôi, mùa đông này em nhớ mặc ấm, anh sẽ gửi cho em mỗi ngày một ngọn nến hồng, em nhớ thắp đều em nhé. “Áo dài” ơi!

Nhóm thực hiện

Kết nối với ELLE! Bắt kịp nhịp đập thời trang, làm đẹp và phong cách sống.

BÌNH LUẬN (0)