Nhiếp ảnh gia Rehahn nói rằng anh muốn mọi người ở khắp nơi trên thế giới được nhìn vẻ đẹp của Việt Nam qua nhiều góc khác nhau: các em bé với khuôn mặt ngây thơ trong trẻo, những người già với các nếp nhăn, bàn tay gân khô… Tất cả đều trông rất tự nhiên qua bức ảnh của anh, nhưng họ có nhiều câu chuyện kể – những câu chuyện về mối liên hệ tự nhiên và sống động trong cuộc đời bình thường.
Tại sao anh chỉ chụp ảnh người già và trẻ em Việt Nam?
Tôi rất thích trẻ con, vì tôi có thể chơi với chúng. Còn người già, với tôi, đẹp kỳ lạ. Ví dụ bà cụ già ở bìa sách “Vietnam – Mosaic of Contrasts” của tôi, bạn có thể nhìn vào những nếp nhăn trên mặt bà và đọc thấy nhiều thứ: có thể bà có cuộc sống vất vả, nhưng bà là người phụ nữ rất mạnh mẽ, và bà đang cười. Tất nhiên tôi cũng rất thích những cô gái Việt Nam xinh đẹp, với mái tóc dài, nhưng tôi nghĩ đã nhiều nhiếp ảnh gia khác ghi lại vẻ đẹp của họ rồi. Tôi nên làm gì đó khác, và đó cũng không phải điều tôi muốn làm.
Tại sao lại là Việt Nam?
Vì mọi người ở đây yêu quý tôi. Vì người Việt Nam thích người nước ngoài, đặc biệt là người Pháp. Còn lý do khác là dành cho con người nhiếp ảnh gia trong tôi. Bạn không thể khám phá Việt Nam trong hai tuần được. Càng sống ở đây lâu, tôi càng nhận ra mình chẳng biết gì cả. Tôi đã đi hơn 30 nước. Nhưng tôi sẽ vẫn ở Việt Nam, không nghi ngờ gì.
Phần thưởng lớn nhất của anh khi chuyển sang làm nhiếp ảnh?
Là khi một người Việt Nam đến gặp tôi ở gallery của tôi ở Hội An, họ nói rằng họ rất hâm mộ tôi. Đó thực sự là một vinh dự. Giờ thì chuyện này ngày càng xảy ra nhiều hơn khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi muốn con trai tôi tự hào về tôi. Tôi mong trong tương lai, con tôi sẽ muốn khám phá thế giới. Khi đi du lịch, người ta sẽ trở nên bao dung hơn, và nhờ đó chúng ta sẽ tìm thấy sự yên bình ở trong lòng mình.
Lời khen ngợi tuyệt nhất mà anh từng được nhận?
Rằng tôi đã chụp được tâm hồn mọi người.
Anh có lời khuyên nào dành cho những người muốn chụp chân dung con người?
Tôi nghĩ bên cạnh những kỹ năng cần phải có để chụp ảnh, người chụp chân dung phải thích giao tiếp với mọi người và thích dành thời gian với họ. Tôi thích “bắt” được mọi khoảnh khắc và cảm xúc. Dành thời gian với nhân vật. Đừng nhìn họ như những người mẫu, mà như một người bạn mới. Năm phút không bao giờ là đủ cho một bức chân dung đẹp. Thời gian là chìa khóa của tất cả.
Nếu có điều gì đó mà anh cho rằng mọi người nhìn nhận không đúng về tác phẩm của mình thì đó là gì?
Có lẽ đó là những người không nhìn thấy các chi tiết tỉ mỉ trong trang phục, hoặc những nét tính cách trên những gương mặt ở các bức ảnh chân dung của tôi – những phần có thể nói lên rất nhiều điều. Tôi chụp ảnh bằng đôi mắt của tôi, tôi nhìn thấy vẻ đẹp trong sự khó khăn, vẻ đẹp trong sự cũ kỹ, tầm thường.
Kể một điều của anh mà chưa ai biết đến.
Tôi tin vào Karma (nghiệp). Khi chúng ta làm điều gì đó mà không mong đợi được đền đáp, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ nhận được những thứ tốt đẹp thôi.
Nhóm thực hiện
Bài: Linh Hanyi