Chào Phạm Anh Khoa, khởi đầu năm mới với một album mới và tour diễn dài, cảm giác của anh lúc này thế nào?
Chúng tôi trở về trước Tết, vui, đã và sung sướng khi thấy phản ứng tích cực từ khán giả. Thị trường và khán giả lúc này đã trung hòa hơn.
Khán giả trung hòa hay do anh tự trung hòa? Trong sự trung hòa đó có thỏa hiệp gì không?
Đương nhiên là do mình chứ! Nhận thức và yêu thích âm nhạc của khán giả tốt hơn, họ cũng dễ hiểu hơn những điều trước giờ mình vẫn làm. Thỏa hiệp thì không, nếu thỏa hiệp thì đổi luôn dòng nhạc.
Nhưng album mới này của anh lại là một album hát lại những bài cũ?
Chính xác, vẫn là bước tôi dọn đường cho một tập thể mới PHẠM ANH KHOA. Khán giả đã quen một mình tôi rồi nên khi làm với tư cách tập thể, tôi luôn trăn trở làm sao để tất cả mọi người đều được ghi nhận những đóng góp của họ. Đây là album dễ tiếp cận nhất với thị trường hiện tại, cũng là để quảng bá hình ảnh tất cả các thành viên nhanh nhất. Trong năm nay, chúng tôi sẽ dần rải đều các sáng tác của mình.
Chọn cách đi tìm thứ âm nhạc đã có sẵn để làm mới, giống như một bế tắc trong sáng tạo hơn là một bước đệm đến gần khán giả. Sau 2 album, anh có thể so sánh giữa lần đầu tiên và lần này?
Tôi xin khẳng định là không hề bế tắc. Các sản phẩm của nhóm trong năm nay sẽ trải đều rất nhiều, tôi lựa chọn album cover để khởi phát đầu năm, chứ không làm một album rồi im lặng, nên đừng nhầm lẫn. Sáng tác và mọi sản phẩm của nhóm đều có thừa, chưa kịp hoàn thiện chứ không phải là không có. Giống như khi chọn phương án kinh doanh, người ta cần quảng bá cái nào trước, cái dễ đến gần với mọi người trước hay là cái khó?
Dưới mô hình nhóm của mình, chúng tôi cũng phải nhìn nhận rộng ra theo cách như vậy. Tiếp cận thị trường thì sản phẩm đã hoàn thiện nào mình đang có trong tay gần nhất cứ đưa ra trình làng, rồi từ từ các sản phẩm sau mình sẽ điều chỉnh cho hiệu quả hơn. Tôi nhắc lại, tập thể mới này không có giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Huy Tuấn chỉ kết hợp với nhóm chúng tôi ở album Phá vừa rồi trong vai trò cố vấn về mặt nghệ thuật. Có thể xem Giám đốc âm nhạc của chúng tôi là chính từng thành viên trong nhóm. Trong năm nay, mọi người sẽ nhìn thấy cùng với sự kiện live concert kỷ niệm 10 năm, CD mới lẫn MV mới, tất cả đều được trình làng.
Sau 2 album chưa nói được gì đâu, sản phẩm của tập thể còn cần thêm thời gian mới nhìn thấy được hiệu quả đến đâu. Tôi làm cùng với tập thể là làm đúng với âm nhạc chuyên nghiệp, đơn giản thế thôi. Mọi người đừng thắc mắc vì sao tôi từ vị trí một người solo phải thành lập một nhóm, cần nhiều công sức đến vậy. Tôi nghĩ, không muốn mất công thì chả tạo nên được điều gì tốt.
Anh nghĩ PHẠM ANH KHOA sẽ là một giai đoạn hay là một con đường dài? Làm sao quảng bá được hình ảnh của từng thành viên khi hạt nhân tập trung vẫn là anh?
Không dễ để chuyển sự tập trung của khán giả đang ở mình hướng sang một tập thể mới còn khá xa lạ. Thứ nhất, tôi không dùng với tư cách tên riêng của mình nữa, mà trong tên chung của tập thể. Thứ hai, bằng những sản phẩm dễ thu hút phần nghe cộng với việc tôi thường xuyên xuất hiện cùng với các thành viên tại các sự kiện. Nỗ lực của mình là một chuyện, kết quả thế nào vẫn còn phải chờ đợi. Chơi nhạc cần có một tập thể chơi nhạc cùng. Đến album thứ 2 trên danh nghĩa hợp tác với tập thể, chúng tôi hài lòng đúng như mình dự kiến. Tôi chuẩn bị và quyết định tất cả đều hướng về cái đích lâu dài. Tập thể chơi nhạc này là điều mà tôi đã ao ước rất lâu rồi, trước khi tìm được, mình đã nghĩ về nó. Tôi đang sở hữu được mong ước đó và đồng hành cùng nó thì không có lý gì lại nghĩ theo kiểu đường ngắn hay đường dài.
Tập thể hẳn sẽ mang đến nhiều sự khác biệt buộc anh phải thích nghi so với thời điểm anh còn một mình?
Có khó khăn mà cũng có thuận lợi. Cuộc chơi nào cũng có luật riêng, bạn chấp nhận hay không, lựa chọn đi theo hướng nào mà thôi. Việc kiên định theo đuổi bao nhiêu năm đủ cho thấy tôi sẽ chọn luật chơi nào.
Cần gì tôi phải so sánh, chơi nhạc với tập thể sẽ khó khăn trong việc thành lập, chi phí, sẽ phải gồng gánh nhiều nhưng cái được là cảm giác của người nghệ sĩ khi chơi nhạc là đúng. Có những thuận lợi riêng trong việc chơi một mình nhưng về nghệ thuật và chuyên môn của mình có một số thứ làm mình không thực sự cảm thấy hài lòng… Một mình là tình thế bắt buộc vì không có sự hỗ trợ trong showbiz này chứ không phải là điều mình muốn, đừng nhầm lẫn. Dòng nhạc của tôi buộc phải có tập thể.
Và sẽ không có trưởng nhóm hay anh tiếp tục là linh hồn của PHẠM ANH KHOA?
Tập thể nào cũng cần có người lãnh đạo mà, chuyện đó đương nhiên, đâu có gì ngạc nhiên. Theo bạn nghĩ còn ai khác ngoài tôi xứng đáng hơn?
Thế cụ thể sau album Phá sẽ là gì ?
Là một loạt tour diễn quảng bá Phá ở nhiều trường đại học tại Sài Gòn và khu vực phía Nam. Nó sẽ là tiếng còi báo hiệu về những hoạt động mạnh mẽ hơn sắp tới của chúng tôi. Live concert kỷ niệm 10 năm của riêng cá nhân tôi sau 5 năm kể từ show diễn của tôi trước đó. Đây cũng là dịp để chúng tôi trưng bày bức tranh tổng thể, gọn gàng nhất về tập thể mới này. Tiếp đó, chúng tôi sẽ lên Đà Lạt thu âm một CD tiếng Anh lẫn CD tiếng Việt cùng chuyến phượt 21 ngày để tìm kiếm 12 bậc thầy của các loại nhạc cụ dân tộc thuộc khu vực miền Trung.
Tại sao anh lại chọn Đà Lạt chứ không phải nơi nào khác?
Chúng tôi chọn cách thu âm mới một địa điểm khác chứ không phải là phòng thu. Dù cách này không mới so với nước ngoài, nhưng khá mới ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ dời thiết bị ra phía ngoài, ở một không gian đẹp, vừa thu vừa lấy hình mà vẫn đảm bảo chất lượng rất tốt. Cách làm này buộc anh em ban nhạc và ê-kíp phải lao động rất nhiều hơn, không thu từng bài một nữa, nó gần như được thực hiện xuyên suốt, buộc tất cả phải tập trung và rèn luyện rất kỹ lưỡng. Hành trình tiếp theo là tham dự một Festival âm nhạc ở phía Bắc. Một sản phẩm kết hợp với các nhạc cụ dân tộc, tạm được gọi là Dân Tộc Tôi có lẽ sẽ được tiến hành song song.
Xem Bản năng như Phạm Anh Khoa (P2)
Nhóm thực hiện
Hình ảnh: Bobby Nguyễn Stylist: Sarah Nguyễn Bài: Ngô Hạ Trang điểm: Tùng Châu Làm tóc: Michael Barnes Sản xuất: Don Nguyễn Cám ơn cửa hàng đồ vintage Mayhem Saigon đã hỗ trợ quá trình sản xuất bộ hình này.