Phạm Anh Khoa đang có một kế hoạch khá chỉn chu, bài bản. Ở thời điểm này anh không chỉ biết rõ điều mình làm mà còn hiểu rõ công chúng của mình hơn. Khán giả của anh, họ ở vị trí nào?
Hiểu thì trước giờ vẫn hiểu, nhưng giữa hiểu và việc mình làm đúng thì bây giờ mới có đủ điều kiện hơn. Biết là biết vậy nhưng ai sẽ là người cụ thể tất cả những điều đó. Khán giả là mối quan tâm lớn vì đó là đối tượng mình muốn truyền đạt. Còn vị trí xếp trong lòng tôi nghĩ không ai tôi đặt cao hơn bản thân mình cả. Cơ bản tôi phải tự mày mò tìm ra lối đi, đưa quyết định chính xác để không lãng phí thời gian của tập thể, tất cả đều đổ thời gian, công sức đầu tư nghiêm túc. Tôi có trách nhiệm để tâm đến việc lựa chọn cái gì sẽ mang lại hiệu quả. Điều này hoàn toàn khác với trước đây, tôi chỉ chơi nhạc theo cảm tính, thích thì làm không thích thì thôi. Giờ có động lực khiến mình phải hành động khác đi, vừa là cuộc chơi nghiêm túc, vừa là làm âm nhạc thật sự. Để làm âm nhạc thật sự phải chuyên nghiệp.
Định nghĩa chuyên nghiệp của anh là gì?
Tôi đi theo định nghĩa chung của người nghệ sĩ trên toàn cầu chứ không riêng gì ở Việt Nam. Đầu tiên là phải đúng giờ, làm nhạc nhắm tới mục đích rõ ràng: Làm thương mại hay làm nghệ thuật. Cái gì đi chăng nữa, mục đích đã đặt ra phải được tôn trọng hàng đầu. Không chơi lúc mình đang thật sự hướng đến việc lao động nghệ thuật. Nghệ sĩ nghiêm túc phải có mục tiêu cụ thể và đạt được nó.
Có khó khăn khi cố gắng hài hòa giữa yếu tố nghệ thuật và khán giả mình lựa chọn hiện nay. Nhiều người cho rằng cộng đồng nghe nhạc rock rất ít, nhưng tôi lại phân vân về nhóm (bị cho là) ít người đó liệu chúng ta đã thật sự hiểu họ và chinh phục được nhóm này chưa, chứ chưa nói đến cộng đồng nghe nhạc rộng lớn hơn?
Đâu có sao, tôi đã chọn đường đi khó bao nhiêu năm nay rồi mà. Hiện tại đang thuận lợi hơn đó chứ. Ý thức nghe nhạc của khán giả đang tốt hơn, đặc biệt họ nhận biết rõ từng dòng nhạc muốn tiếp cận, thậm chí những thứ trước đây còn khá xa lạ. Đa phần họ là khán giả trẻ, chính những đại diện trẻ góp phần thay đổi sân chơi âm nhạc mới.
Rock cần sân chơi để sống, trước đây rock không có nhiều hoạt động nên khó phát triển, tương lai đang dần tươi sáng hơn rồi đó. Tuy nhiên, có nhiều người nghe rock hơn không có nghĩa là tất cả đều hiểu và thích rock. Tôi đánh giá cao những khán giả bắt đầu với sự tò mò, sau đó tận dụng sự phát triển công nghệ để tìm hiểu về rock, có cảm giác thực sự với thứ âm nhạc họ lựa chọn để rồi quyết định yêu hay không. Phải mở ra chúng ta mới cùng có cơ hội đến với nhau, không thể chỉ thích sống với những người đã quá quen thuộc mãi được.
Anh có thể tự định vị mình ở đâu trong nền âm nhạc hiện nay, hoặc đối với địa hạt của rock ở Việt Nam?
Thời gian thay đổi mà, định vị mình để làm gì rồi tự mình mắc kẹt trong đó. Tôi thích mất thời gian làm nghệ thuật nhiều hơn là để tâm đến vị trí, thứ hạng, thị phi hay điều tiếng bên ngoài. Đừng quan tâm nhiều đến truyền thông và những câu chuyện thứ hạng. Phần nào đó, vị trí có ý nghĩa giúp mình tự nhìn nhận bản thân và thay đổi bằng cách tiến về phía trước. Khi thi Sao Mai Điểm Hẹn 2006, 21 tuổi, tôi đã có một mục đích hướng tới là “quý ông hát rock”. Nghe anh Huy Tuấn trao danh hiệu đó lúc ấy, tôi thấy nó còn là chiếc áo quá rộng. Đến giờ, tôi nhìn nó như là mục tiêu mình đã vượt qua. Ngay ở thời điểm hiện tại tôi ít khi bó buộc hay gắn nhãn nào thêm cho mình để làm gì nữa.
Một “quý ông hát rock” khác gì một chàng trai hát rock?
Các danh xưng đó cũng bộc lộ tính chất rồi còn gì. Quý ông toát lên sự gợi cảm, vẻ lịch lãm, là kiểu người nhạy cảm hơn, có khả năng đưa ra những triết lý trong lĩnh vực mà họ theo đuổi, như ở tôi là rock. Triết lý nhạc rock của một quý ông phải khác một cậu thanh niên trẻ. Tôi vẫn nghĩ mình chưa đến tuổi được gọi là quý ông, chỉ là mình đang cố đâu đó tìm cho ra một cách định nghĩa, nó không rõ ràng đâu. Chỉ là một sự chững chạc ở độ tuổi mà tôi bắt đầu đưa ra được những nhìn nhận và cách đánh giá riêng, cái riêng đó càng lúc càng đúng theo số đông.
Nhìn bên ngoài, anh có vẻ đầy năng lượng, trẻ trung, năng động đôi chỗ xù xì và có vẻ gai góc. Nhưng có vẻ con người anh trong âm nhạc hoàn toàn trái ngược: yếu đuối và nội tâm, lặng lẽ hơn?
Hình như tôi đang cố gom hết mọi cảm xúc vào bên trong. Con người mình trong âm nhạc đôi khi không hẳn là con người bên ngoài. Gần như mình chờ đợi mỗi ngày để cây đơm bông, đơm trái. Thành quả đó là mỗi show diễn. Còn lại cái thân nó sẽ khác phần trái. Cuộc sống đời thường cũng thế, rất khác, tôi không thể ra sao trên sân khấu thì xuống đất cũng phải như thế. Con người sân khấu vừa có nét thú vị vừa có sự nhàm chán riêng, tôi thích như vậy. Đôi lúc tiếp xúc tôi, người đối diện sẽ bắt gặp nhiều khoảnh khắc trái ngược nhau. Có người xem đó là điều thú vị, có người xem đó là sự thiếu an toàn, gây lo lắng. Tính cách của mình sẽ áp đặt vào đối phương khi người ta gần bên cạnh mình. Phần đông khán giả vẫn cảm thấy có gì đó chưa an tâm lắm ở một người nghệ sĩ như tôi, hoặc chưa như họ kỳ vọng. Tuy nhiên, tôi cảm giác mình đang làm đúng với những gì mà mình nghĩ, kết quả mỗi năm đều có khả quan lên, nên tôi cứ tiếp tục thôi.
Tình yêu dành cho phụ nữ ở anh có khác gì với cách mà anh dành cho âm nhạc?
Khác chứ. Người phụ nữ là một chương trong âm nhạc của tôi, một phần trong bản hòa tấu lớn. Cách tôi theo đuổi âm nhạc cũng giống với việc chinh phục người phụ nữ, nhưng trong âm nhạc tôi thủy chung hơn so với phụ nữ. Đến giờ âm nhạc vẫn được đặt ở vị trí cao hơn.
Xem Bản năng như Phạm Anh Khoa (P1)
Nhóm thực hiện
Hình ảnh: Bobby Nguyễn Stylist: Sarah Nguyễn Bài: Ngô Hạ Trang điểm: Tùng Châu Làm tóc: Michael Barnes Sản xuất: Don Nguyễn Cám ơn cửa hàng đồ vintage Mayhem Saigon đã hỗ trợ quá trình sản xuất bộ hình này