Có duyên đến vậy mà sao mãi đến gần đây, cả hai mới lại kết hợp cùng nhau?
Tôi có cái tính hay để ý nên thấy từ lúc Trường lấy vợ, hai đứa tôi cứ đi loanh quanh và không gặp nhiều may mắn như trước. Tính ra đã 12 năm rồi, chúng tôi chẳng có dự án, kế hoạch chung nào cả. Cũng tình cờ, khi lần đầu tiên nghe bài Tha Lỗi Cho Nhau, tôi thấy sao mà hợp với Lam Trường quá. Bài đầu tiên hai đứa hát chung là Lỡ Lầm, giờ đến Tha Lỗi Cho Nhau, nghe cũng logic quá. Tôi liền gọi cho Trường. Trường nghe rất thích. Thế là chúng tôi kết hợp làm MV luôn. Sau nhiều năm “chia tay” nhau trong âm nhạc, sự trở lại của Lam Trường thổi bùng ngọn lửa nghề trong tôi.
Thực sự, tìm được bài hát để ca hai song ca không phải là dễ. Vậy còn các dự án riêng của chị?
Tôi còn cả trăm bài trong kho chưa sử dụng. Cứ thu xong, nghe thấy không ổn là tôi cất liền. Tôi làm âm nhạc không phải để thể hiện đẳng cấp, kỹ thuật hay cái Tôi cá nhân. Chủ yếu để bản thân mình thấy “đã”, nói lên được điều gì đó trong tư tưởng hay suy nghĩ của mình. Tôi nghiêng về lối hát tình cảm nhiều hơn. Trong tôi luôn chất chứa sự cô đơn, hạnh phúc và nỗi đau. Cho nên các ca khúc tôi lựa chọn cũng xoay quanh những điều đó.
Các nghệ sĩ đã có tiếng như chị thường có một ê kíp riêng, sao thấy chị cứ mãi loay hoay một mình với các kế hoạch?
Tôi thuộc dạng làm việc ngẫu hứng, hát theo cảm xúc nên không thể bắt mình làm y chang những gì đã được mọi người chuẩn bị sẵn. Như bài Midnight Lady, tôi thực hiện quay ngay lúc đang đi diễn luôn chứ không hề có kế hoạch trước. Tính tôi một khi đã say mê thì làm không nghỉ, còn khi đã chán là bỏ một mạch mấy năm liền.
Danh tiếng, tiền bạc và cả khán giả bây giờ Phương Thanh đều có đủ. Mục tiêu tiếp theo của chị sẽ là gì?
Tôi cần giữ vững cảm xúcđể hát, để mọi người cảm thấy đồng cảm với mình. Tôi muốn 5 năm sau, khán giả thấy mình phải thốt lên: ‘Trời ơi, sao cái cô này đến giờ vẫn còn hát được hay vậy?’ (cười lớn).
Còn tiền bạc, không chừng đó là họa. Đồng tiền là đồng tiền xoay chứ không đứng yên một chỗ. Nếu mình cứ chạy theo nó thì đồng tiền thuộc về tà rồi. Tôi chỉ cần tiền đủ để thoải mái với công việc và cuộc sống chứ không chạy theo tiền bạc. Cuộc đời này còn rất nhiều điều để phấn đấu chứ đâu chỉ có tiền tài, danh vọng – những cái thuộc về lá số mỗi người, có muốn nhiều hơn cũng không được.
Cứ mỗi một cột mốc bé Gà lớn lên, từ nhà trẻ cho đến khi bé trưởng thành, tôi lại có thêm những khó khăn, thử thách cần phải vượt qua. Với người làm mẹ, quan trọng nhất chính là việc nuôi dạy con cái. Và đó chính là cái đỉnh lớn nhất mà tôi biết là mình sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để chinh phục.
Chị có định đầu tư vào các ca sĩ trẻ, vừa giữ nghề vừa để kinh doanh?
Nếu có cảm tình với bạn đồng nghiệp trẻ nào, tôi tạo cơ hội ngay tức khắc cho họ hoặc trực tiếp giúp đỡ liền chứ không có thời gian dài đào tạo, huấn luyện. Tôi tính toán dở lắm nên kinh doanh toàn lỗ. Nói chung, việc này không hợp với tôi.
Vậy mà có lúc thấy chị lập công ty, tổ chức hội chợ…
Kinh doanh không phải đam mê của tôi. Lúc đó, tôi thấy mình có thể làm được nên thử sức. Trong khi, người ta tính từng chút tiền lẻ mới lời, còn tôi cứ tiêu tiền chẵn nên lỗ thôi. Giờ tôi ghiền phim ảnh nhiều hơn nên không muốn làm ăn gì nữa.
Âm nhạc không phải là đam mê số một của chị sao?
Tôi mê cả hai. Âm nhạc là nơi tôi có thể trút được những nỗi niềm riêng, còn phim ảnh là chốn để tôi tải được cảm xúc qua các nhân vật. Tôi cực kỳ thích thể hiện tình cảm, cảm xúc của những số phận con người khác nhau.
Hiện tại, tôi đang có đến 4 dự án phim: Vừa Đi Vừa Khóc của Vũ Ngọc Đãng, một phim của đạo diễn Cường Ngô, tôi đóng vai giang hồ bến xe. Thêm 2 dự án tôi chưa được phép tiết lộ. Trước đây, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, lại diễn vai ca sĩ nên cũng không có gì để nói. Sau này, tôi thấy mình có khả năng hài và mọi người khai thác mạnh điểm đó.
Nhưng chị vẫn chưa có vai chính nào cả.
Tôi chỉ đóng vai chính trong cuộc đời mình thôi. Diễn vai chính mệt lắm. Dù tôi có đóng vai gì đi nữa, khán giả vẫn cứ gọi tôi là ca sĩ Phương Thanh. Mà tôi cũng thích thế,không quên xuất phát điểm của mình là ca sĩ.
Những vai phụ của chị thường là lạ, hay hay và khiến khán giả nhớ hoà, hẳn catse của chị cao ngất ngưỡng?
Tôi không áp catse ca sĩ vào phim ảnh, dù có thể yêu cầu mức cao hơn. Mà điện ảnh mang lại tiếng vang cho người nghệ sỹ nhiều lắm.Tôi sợ nhất là làm tổn thương người trong giới vì tiền bạc. Đừng để đồng tiền biến mình trở nên tham lam, tính toán.Tôi sống tình cảm nên luôn muốn anh em trong giới hòa thuận, đừng để ánh hào quang làm lóa mắt. Hào quang cũng chỉ tỏa sáng trong phút chốc, rồi thì trả lại sự bình thường cho người nghệ sĩ. Vậy nên phải biết cư xử để giữ cái tình, cái nghĩa với nhau.
Còn vai bà mẹ của bé Gà thì sao?
Cứ mỗi một cột mốc bé Gà lớn lên, từ nhà trẻ cho đến khi bé trưởng thành, tôi lại có thêm những khó khăn, thử thách cần phải vượt qua. Với người làm mẹ, quan trọng nhất chính là việc nuôi dạy con cái. Và đó chính là cái đỉnh lớn nhất mà tôi biết là mình sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để chinh phục.
Nhóm thực hiện