1. Thú thực tôi đã không thể hiểu tại sao mỗi buổi sáng phụ nữ dành mấy chục phút trước tủ quần áo và gương soi, chí để phân vân lựa chọn, ướm thử, mặc rồi thay, rồi mặc, rồi thay…
Dĩ nhiên. Bởi tôi là đàn ông.
Cho đến khi…
Tôi có một quãng thời gian (cũng đủ dài để gọi là biết) làm công việc mà xưa nay phụ nữ vẫn đảm nhiệm là đi chợ nấu cơm. Tự tin ngời ngời với chục đầu sách hướng dẫn nấu ăn, tôi lên lịch một tháng đủ 30 thực đơn đủ canh mặn xào, thịt cá tôm, tây ta tàu. Hai tuần đầu trôi chảy, đến tuần thứ 3, nguyên liệu nấu món ăn cho hôm đó, chợ không có. Vậy là thằng tôi tự tin đã bị “đứng hình” giữa chợ, không biết phải mua cái gì thay thế. Tuần thứ 4, có bữa nhà kế bên nấu nướng dậy mùi, quyết định phải ăn món đó trước khi, trước khi chết, tức là ngày mai. Vậy là cái thực đơn lên sẵn bị rối loạn nguyên tuần.
Tôi bắt đầu nghĩ đến việc phụ nữ vẫn làm mỗi sáng là đứng trước gương. Nguyên liệu món ăn bữa đó chợ không bán thì cũng như cái áo yêu thích của chị em hôm đó giặt chưa khô. Món ăn nhà hàng xóm hấp dẫn thì cũng đâu khác gì chị em thấy thích cái đầm cô diễn viên mặc tối qua trên phim. Rồi nữa, hôm nay văn phòng đón sếp mới, hôm qua chàng đồng nghiệp nhìn mình “hình như có gì khác”, nhỏ ngồi kế bên sắm cái giỏ mới y chang cái giỏ của mình. Rồi nắng, rồi mưa. Rồi không nắng, không mưa. Rồi vui, rồi buồn, hoặc chả có gì hứng thú.
Phụ nữ, họ có cả một tỷ lí do để đứng trước gương cả tiếng đồng hồ mỗi ngày.
Tôi thì nghĩ, chí một lý do. Duy nhất. Họ là phụ nữ.
2.Cách đây khá lâu, khi trên các diễn đàn mạng xã hội và báo chí rộ lên những tranh luận về nữ quyền, nhân lúc nói chuyện phiếm với với một nữ nhà văn, tôi hỏi chị đại loại, nghĩ gì về nữ quyền mà không bao giờ thấy trang viết của chị đề cập chuyện đó.
Chị nói với tôi đại ý rằng, chừng nào phụ nữ làm việc này việc kia vì người đàn ông muốn thế, thì chừng đó chưa thể có nữ quyền. Một cô gái trang điểm kiểu này, mặc đồ kia là vì họ thích; một phụ nữ làm nội trợ, điều hành một tập đoàn, hay ngồi ghế chính trị gia vì họ muốn thế, không gì khác, thì họ là những người phụ nữ. tuyệt đối phụ nữ, họ giải phóng hoàn toàn. Đó cũng là lý do những trang viết của chị vắng bóng chuyện nũ quyền. Tôi thoáng ngỡ ngàng (và cũng phải mất ít lâu mới thấy được sự thấu đáo trong suy nghĩ của chị), bởi khi đó, là đàn ông, tôi chí muốn chia sẽ với phụ nữ một điều nhỏ xíu về chuyện nữ quyền. Là, phụ nữ đừng cố làm cho được những gì đàn ông làm và cho răng phải như thế mới bình đẳng, là nữ quyền. Bởi, co thế một ngày nào đó, có cô gái loay hoay giữa bãi giữ xe để tự dắt chiếc xe của mình trong khi chàng trai của cô khoang tay đứng đợi, hẳn cô gái đó sẽ có chút… ngậm ngùi.
3. Trước mặt tôi lúc này, là 12 số ELLE – Phái đẹp đã xuất bản ở Việt Nam mà tôi lưu giữ và… một cái kết cho một bài báo mà ban biên tập đã gửi gắm tôi với vai trò người quan sát chặng đường đầu tiên ELLE hiện diện ở Việt Nam.
Lật giở lại những trang báo. Những trang phục, xu hướng, phong cách, trào lưu. luôn dịch chuyển không ngừng nghi. Những cái tên Keira Knightney hay Gwen Stefani vốn lẫy lừng, hiện diện trên ELLE như một người hàng xóm gần gũi của người đọc. Những nữ doanh nhân, nhà văn, nghệ sĩ. trên ELLE, không phải ở thế’ giới khác, cuộc sống khác, mà họ chia sẻ những điều tựa như một đổng nghiệp, đối tác, bạn bè của bạn. Tất cả những điều đó, cho tôi những gợi ý như đã viết ở phần 1 và phần 2 bài viết này.
Còn phần 3, là điều gì nữa chứ…
Gấp cuốn ELLE lại, như một dư vị, tôi “đọc” được, ẩn trong những trang báo là một tấm gương, nhưng không phải để bạn đọc thấy mình hiện tại, mà thấy mình ngày mai sẽ thế nào.
Bài: Cương HT
Phái đẹp – ELLE
Nhóm thực hiện