Niềm vui lớn nhất, mà lắm khi cũng là sự ngạc nhiên “ghê rợn” nhất, là thỉnh thoảng ta phát hiện ra chính ta.
Ở một nước như nước ta, 18 tuổi mà công khai có người yêu vẫn còn là điều không vừa lòng bố mẹ. Phải muộn hơn cơ. Sống cùng đại gia đình, hiếm có lúc nào bạn được ở riêng, một mình đối diện với chính mình, cả lúc vui lẫn lúc buồn, lẫn những lúc nhợt nhạt không buồn không vui. Rồi bạn lấy chồng, sống cùng gia đình chồng, hoặc may mắn hơn là chỉ với chồng, thì cũng vẫn là sống cùng người khác. Mọi ý nghĩ, mọi hành động đều ít nhiều bị người khác can thiệp, định hướng. Bạn cắm cúi sống, cắm cúi đi, thỉnh thoảng cũng dừng lại tự vấn, nhưng rồi vẫn bị cuộc sống cuốn theo cái lối nào mà nó thấy “thích hợp” nhất, dễ dãi nhất, ít thách thức nhất.
Bạn cứ tưởng bạn là thế, một mẫu người như người khác vẫn nhìn vào: doanh nhân năng động, công chức cam chịu, nghệ sĩ bốc đồng, tiểu thương lo toan, giáo viên cần mẫn…
Con người bạn, cứ một góc ấy, dùng mãi.
Thế rồi một ngày bạn phát hiện ra, mình thực chất là một con người khác. Hấp dẫn hơn, dữ dội hơn, điên hơn, thậm chí kỳ quái hơn chẳng hạn.
Làm gì với phát hiện đó: Hưởng thụ? Xua đuổi? Để mặc. Bạn lúng túng và có khi hốt hoảng. Đa phần là tặc lưỡi tiếc rẻ và quay lại sống tiếp con đường cũ.
Và thế tôi gọi là phí phạm.
Có người thắc mắc, làm cách nào để ta phát hiện lại ta?
Với phụ nữ, tác nhân giúp phát hiện chính mình nhiều khi rất đơn giản, thường là một. anh thợ làm đầu, hoặc một cái váy mới mà cô bạn cứ ép thử…
Và từ những thay đổi nhỏ nhặt ấy, người phụ nữ bước vào một cuộc phiêu lưu lớn.
Cho nên tôi thường thấy chán nhất khi xem những ca sĩ, diễn viên suốt bao nhiêu năm mãi một kiểu tóc, một kiểu ăn
mặc. Đến những thứ có thể đổi thay dễ như vậy họ còn không dám mạo hiểm thì mong gì quan điểm nghệ thuật của họ có gì mới mẻ!
Và tôi ái mộ những cô bạn cùng sở cứ ít lâu lâu lại thay đổi phong cách. Lắm lúc trông như người điên nhưng vẫn là một người điên đáng yêu. Ở họ toát lên một tinh thần tự ngạc nhiên trước bản thân. Họ truyền nỗi ngạc nhiên ấy sang ta, háo hức và đầy sức sống.
Nữ diễn viên Ý Sophia Loren có nói: “Sau chừng ấy năm tháng rồi, tôi vẫn tiếp tục quá trình tự khám phá mình. Thà là thám hiểm cuộc đời rồi phạm sai lầm, còn hơn là sống đời an toàn”
Chán nhất là đời an toàn, tự mình làm mình chán mình, làm người khác cũng chán mình. Chúng ta chỉ có một kiếp người, sao không thử sống nhiều đời sống khác nhau trong một kiếp ấy? Đằng nào các tác nhân để thay đổi cũng rất sẵn sàng mà, bạn cứ thử. Miễn đừng để định kiến – như một con quỷ già – đi theo và ngăn ta lại (“Cái áo ấy nhìn là biết ngay không mặc được rồi!”, “Người như thế không bao giờ tôi thèm đi chơi cùng!”, “Tôi là tôi tuyệt đối không bao giờ uống rượu!” .). Bạn sẽ thấy, có vô vàn những cánh cửa kỳ thú phía sau những điều bé nhỏ ấy, chỉ cần bạn đặt tay lên thử, rồi bước vào.
Bạn bảo, tôi có phải nghệ sĩ đâu, có gì nhiều nhặn đâu mà để thay đổi! Cái gì cũng ngăn nắp rồi.
Ôi Trời, tâm trí và cơ thể ta (ta, tức các chị em phụ nữ; ở đây không bàn tới họ, tức các ông) cũng như một cái bị của bà ngoại: trăm thứ bà rằn ta chưa biết hết công dụng. Bên cạnh những thứ dùng mãi, dùng mãi là những thứ sẵn đó mà không bao giờ dùng tới; rồi những thứ đáng ra phải vứt từ lâu, hoặc những thứ diệu kỳ như cái đèn thần, đụng vào mới giật cả mình. Nói chung nếu thực sự muốn phát hiện lại bản thân thì sẽ là hẳn một núi công việc, có làm đến chết cũng không hết việc và không hết hào hứng. Cho nên, sẽ là may mắn nếu lúc phát hiện ra con người khác của bản thân, bạn vẫn còn đủ trẻ trung. Nhưng cũng không nên quá cay đắng nếu khi ấy mình đã quá trung niên mất rồi, cơ hội và thời gian không còn nhiều nữa.
Vì không còn làm cho người yêu ngạc nhiên nữa thì bạn vẫn còn làm cho con, cho cháu ngạc nhiên mà!
Và làm cho chính mình ngạc nhiên mới là điều đáng kể nhất với một người phụ nữ.
Còn nếu bạn không thấy việc mình tự vui, tự ngạc nhiên là đáng kể, thì tôi tin chắc bạn đang không đọc Tạp chí này!
Bài: T.T
Phái đẹp – ELLE
Nhóm thực hiện