Chung một niềm vui
(Phái đẹp – ELLE) Nhẩm đi tính lại, chúng mình hợp nhau mỗi thứ một điểm, Em thích nấu ăn, anh thích ăn, như thế là nhịp nhàng và đồng thuận.
Ngay từ hồi mới yêu nhau, em đã yêu cầu anh bỏ thuốc lá mới cho… hôn. Thực sự, bản thân anh cũng nhận thấy cái sự đúng đắn của việc bỏ thuốc lá, chứ không phải vì nôn nóng cái khoản lãng mạn đầy vi trùng kia, nhưng bởi vì tính chất công việc của anh đòi hỏi phải suy nghĩ suốt ngày… Anh biết mình chẳng thể bỏ thuốc lá ngay nên hứa sẽ giảm số lượng hút mỗi ngày và nhai kẹo cao su cai thuốc. Những tưởng như thế là yên thân, chẳng ngờ càng về sau mới hiểu rằng mình đã lùi một lần là lùi mãi mãi. Tinh trường là chiến trường em nhỉ?
Từ hai bao thuốc lá mỗi ngày giờ anh chỉ dám lén lút hút có năm điếu. Tưởng đã yên thân nào ngờ tiếp tục bị em truy riết. Đầu tiên, em cấm không được hút trong phòng, anh bèn ra hành lang. Em cấm hút ở hành lang vì gió tạt khói thuốc vào nhà, anh bèn vào toilet. Em cấm hút trong toilet vì “khói ám vào khăn mặt, khăn tắm”, anh ngậm ngùi quần đùi áo may ô rít vài hơi vội vàng ở sân trước nhà. Em tiếp tục cấm anh đứng ở sân vì sợ “hàng xóm nhìn thấy, tôi còn mặt mũi nào”. Vậy là anh bó tay xin hàng. Chiến thuật lấn từng bước của em đã thắng.
Thuốc lá có hại thì đã đành, nhưng anh không hiểu nổi tại sao cái thú nhậu của anh em cũng cấm? Lần trước giả vờ lau dọn nhà cửa, em đã đập của anh một bình rượu ba kích. May mà anh nhanh tay cất kịp cái bình Amakong. Mà rõ ràng rượu của anh toàn loại “ông uống bà khen” đỉnh cao trên rừng dưới biển. Ừ thì em bảo “không cần”, nhưng ít ra anh cũng còn phải có cái thú vui gì cho đời nó màu sắc chứ! Không lẽ lại vui mấy cái thú kia thì tan cửa nát nhà. Thử hé cửa ra nhòm sang mấy ông hàng xóm, ông thì nghiện, ông thì có hai bồ cùng lúc, còn một ông sát vách thì lúc nào cũng thích nằm ngủ mê để tính đề, đến giờ kết quả xổ số thì lao ra đường như bị mộng du. Em muốn anh theo thú nào?
Anh hoàn toàn tự tin để khẳng định rằng em đã rất may mắn khi lấy một người không thích thể thao như anh. Em có anh trọn vẹn vào cuối tuần, chẳng như đám bạn em suốt ngày thở dài, ngán ngẩm, mắt thâm quầng vì C1 hay World Cup. Hơn nữa, em không bao giờ phải lo anh trẹo gân, đứt dây chằng vì đi đá bóng như mấy thằng em dại dột ở công ty. Cách đây mấy ngày, anh đọc báo thấy có ông đi tập thể dục buổi sáng sớm đúng tầm tàn cuộc đua đêm của các cháu trai trẻ, thế là bị đâm gãy chân. Nếu em thích lắc vòng và yoga, hãy cứ tự nhiên trải nghiệm. Thể thao với anh là một thứ nguy hiểm nên em không cần phải động viên anh tham gia làm gì.
Em có thể không thấy đường cong nào hấp dẫn ở cái iPad hay laptop anh đang dùng, nhưng với anh, được ôm nó cả ngày lẫn đêm là niềm vui không thể thiếu mỗi ngày. Nó là cửa sổ để anh nhìn ngắm thế giới tự do của những kẻ độc thân ngoài kia, nghe “tiếng đời” đang “lăn náo nức” mà anh chỉ có thể cảm nhận được qua mấy món đồ điện tử bằng nhựa pha kim loại này. Vậy xin em đừng ghen với chúng! Thiếu những thứ ấy, anh như tù nhân bị đưa vào phòng biệt giam, không ánh sáng, không âm thanh.
Nhẩm đi tính lại, chúng mình hợp nhau mỗi một điểm, ấy là cái bếp. Em thì thích nấu ăn, anh thì thích ăn, như thế thực là nhịp nhàng và đồng thuận. Tất nhiên có một vài “thí nghiệm” của em chưa vừa miệng lắm, và anh thì vẫn hậm hực khi phải nhặt rau, thái thịt hộ em, nhưng ít ra thì chúng ta cũng có còn chung một niềm vui, em nhỉ?
Bài: Lê Tiến Đạt
Phái đẹp – ELLE
ELLE.VN