ELLE lắng nghe bạn: Cuộc sống và những sự ưu đãi
Có bao giờ bạn cảm thấy mình xứng đáng hay băn khoăn khi nhận được những ưu đãi đặc biệt từ cuộc sống này không? Nếu có, hãy trải lòng cùng ELLE nhé!
Chào ELLE, có phải cuộc sống này quá đỗi bất công hay không? Tôi có một người chị họ bằng tuổi. Khi nhà tôi còn sống trong khu nhà tập thể 40m2, chị lớn lên trong một căn biệt thự. Chúng tôi đi học cùng trường từ cấp 1 đến cấp 3, và lúc nào tôi cũng thấp hơn, da sẫm màu hơn, quần áo xấu xí đơn giản hơn, và học cũng kém hơn. Dù tôi có cố gắng tới đâu, nhưng chưa bao giờ tôi làm tốt hơn, nổi bật hơn chị ở bất cứ điểm gì. Thế nên, từ 18 tuổi đến giờ, tôi lảng tránh, hạn chế giao lưu, trò chuyện với chị trừ những dịp gia đình gặp nhau, dù chị thì vô tâm và cứ liên tục hỏi han liên lạc với tôi. Thế nhưng, đúng là oan gia, vợ chồng tôi làm bên mảng khách sạn, du lịch, và mấy tháng nay không có thu nhập, và chồng chị ta đang ngỏ lời gọi chúng tôi về làm cho anh ấy (phải, đến cả chuyện này cũng bất công, vì đại dịch hóa ra lại là cơ hội cho vợ chồng chị). Tôi thì thà chết còn hơn phải nhờ cậy chị ta, còn chồng tôi thì đang mừng vui khôn xiết. Tôi không biết nên làm gì đây?
Ghen Tỵ thân mến, chớ giận khi chúng tôi gọi bạn với biệt danh như vậy. Rõ ràng là bạn đang ghen tỵ rồi, và đừng xấu hổ vì việc đó. Ai trong chúng ta cũng có lúc phải cảm thấy như vậy, khi mà ông trời luôn bắt ta phải đứng cạnh một người nhận được nhiều sự ưu đãi như vừa xinh đẹp hơn, vừa giàu có dư dả hơn, vừa thành công hơn trong cuộc sống. Họ khiến chúng ta hoài nghi về nỗ lực của mình. Thế nhưng, hãy nghĩ cho kỹ lại xem, người chị họ ấy, hẳn trong bao nhiêu năm qua, đã không hề so sánh gì với bạn, có thể cô ấy vô tâm, hoặc có thể cô ấy yêu quý bạn đủ để luôn luôn hỏi han, luôn luôn muốn giữ bạn lại như một người bạn. Dù gì, hai bạn cũng đã lớn lên cùng nhau mà, không phải là chị em thì cũng là bạn học. Vào lúc này đây, khi gia đình bạn gặp khó khăn, cô ấy rõ ràng đang cố gắng giúp đỡ bạn như một người trong gia đình, hay như một người bạn tốt. Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta phải chấp nhận rằng dù có những bất công, nhưng cũng có cả tình yêu thương, và cả những lúc chúng ta nên đánh giá chính xác xem điều gì là cần thiết. Chúng tôi không khuyên bạn phải về làm cùng với vợ chồng chị họ, chỉ mong bạn hãy tạm bỏ sự so sánh về số phận hai người, rồi chọn điều quan trọng với mình.
Có ai trên đời lại thấy khó chịu khi được sếp ưu ái như tôi không nhỉ? Hơn một năm qua, theo tình hình chung, công ty tôi không có doanh thu dồi dào như trước. Chính vì thế, trong công ty, tùy theo cấp bậc mà các cấp lãnh đạo đến nhân viên đều bị giảm từ 10 đến 40% lương. Nhưng, riêng tôi đã được trả đầy đủ trong 4 tháng gần đây, vì tôi có chút vấn đề sức khỏe và phải nằm viện ít lâu. Vấn đề là chi phí điều trị đã được bảo hiểm chi trả phần lớn, nên tôi không gặp quá nhiều áp lực tài chính. Tôi chỉ cảm thấy khi thấy tôi được ưu đãi như vậy, mọi người bắt đầu nhìn tôi với con mắt khác. Nhiều đồng nghiệp chỉ còn trao đổi công việc chứ không muốn giao lưu kiểu bạn bè với tôi nữa. Tôi nói với sếp, nhưng sếp bảo tôi nghĩ quá nhiều. Tôi nên làm gì đây?
Bạn thân mến, không phải bạn là người duy nhất đâu! Trên thực tế, có rất nhiều người khi nhận được sự ưu đãi, đặc biệt khi sự ưu đãi đó chỉ dành cho một người duy nhất, sẽ cảm thấy đó là gánh nặng hơn là phước lành. Tất nhiên, cảm giác ấy cũng sẽ khiến bạn trở nên nhạy cảm hơn về cách đối xử của mọi người dành cho mình. Có thể, họ ngại trò chuyện với bạn vì nghĩ bạn cần được nghỉ ngơi sau khi xuất viện thì sao? Thế nên, thay vì cứ ôm mãi cảm giác đó trong lòng, bạn thử chọn một người đồng nghiệp vốn thân thiết với bạn, và nói cho cô ấy hay anh ấy những gì bạn suy nghĩ. Nếu bạn không muốn giữ phần tiền mà bạn nghĩ sẽ tạo nên cảnh bất công trong công ty, hãy tặng nó lại cho quỹ chung của công ty (chắc công ty nào cũng có quỹ cho việc liên hoan, hiếu hỉ, phải không nào?). Khi làm điều đó, hãy nói chuyện với sếp trước để sếp khỏi phật lòng nhé. Chúc bạn sớm vui vẻ và thân thiết với đồng nghiệp như trước.
Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE