Hãy yêu xin đừng phán xét – blog Nicky Khánh Ngọc
Một lẽ thường tình: mẹ thường cưng con trai hơn còn cha thì cưng con gái hơn.
Người ta đã thử lý giải việc này: ngoài việc thấy con gái mong manh bé nhỏ, trong sâu xa tiềm thức một người đàn ông làm cha đã lường trước được rằng cuộc đời con gái mình sau này sẽ không phải chỉ toàn yêu thương và hoa hồng. Từ trải nghiệm đời cha, cha biết sinh ra làm một người phụ nữ tự nó đã mang theo nhiều thử thách, khó khăn và một cách vô thức, cha yêu thương con gái nhiều hơn để phần nào bù đắp những tổn thương mà đường đời gập ghềnh có thể mang đến cho con gái của cha sau này.
Sinh ra làm một người phụ nữ, bản thân việc đó đã khó khăn hơn nhiều làm một người đàn ông. Những người đàn ông ý thức được điều đó. Nhưng trớ trêu thay, chính những người phụ nữ lại khắt khe, xét nét và thiếu bao dung với nhau hơn cả.
Vào các diễn đàn, các mạng xã hội mỗi ngày, ta thấy nhan nhản những đường link, bài báo, chủ đề nhằm đả kích cá nhân một người phụ nữ nào đó. Nơi đó, người ta tha hồ ném vào mặt nhau những lời lẽ cay độc nhất, tàn nhẫn nhất để hạ thấp giá trị của “đương sự”. Mà sự thật là: đa số chủ điểm của các cuộc tổng tấn công bằng bàn phím đó là một người đàn bà nào đó và người tham gia bới móc cũng là những người phụ nữ như cô.
Ví dụ: có bài báo khoe tủ đồ hiệu của cô người mẫu nọ. Lập tức ở dưới có bình luận: “Làm gái lấy tiền mua túi thì có gì hay em ơi?”. Chưa cần biết người ta có “làm gái” thật không và thật ra thì định nghĩa thế nào là “làm gái”? Được bạn trai mua tặng có tính là “làm gái” không?
Có nữ ca sĩ nọ ly hôn để tái hợp với tình cũ. Bên dưới hàng trăm người dạy đạo đức: “Sống chỉ biết sướng thân mình chẳng biết nghĩ đến con cái”. Nỗi khổ chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Mẹ nào không biết thương con?
Có cô gái đẹp nọ một lần ăn mặc xấu bị lên báo. Lập tức sáng hôm sau có cả diễn đàn lập ra để mỉa mai, gièm pha, mà 100% những người tham gia “ném đá” là những cô gái khác Cấm bao giờ thấy bóng dáng đàn ông lên tiếng trong những câu chuyện tiêu cực đó.
Vì sao cùng là phụ nữ với nhau, cùng có những nỗi khổ niềm vui, tình yêu và mong đợi như nhau, mà ta lại khắt khe và phán xét chính ta nhiều đến thế?
Có thể cuộc đời và số phận mỗi người không giống nhau. Nhưng người phụ nữ nào chung quy lại cũng muốn được yêu, được che chở. Câu chuyện đời họ, chỉ có mình họ biết. Những gì họ đã trải qua, cũng chỉ có mình họ biết. Bất cứ những gì ta nghe được, thấy được, hiểu được cũng chỉ phản ánh nhận thức và hiểu biết của riêng ta, có khi chẳng có % nào sự thật. Thôi thì trước khi yêu cầu đàn ông tôn trọng và tôn vinh phụ nữ, sao chính chúng ta không tự nương nhẹ với nhau?
Có thể nào chỉ ngắm nhìn và yêu thương mà không phán xét?
Blogger Nicky Khánh Ngọc
—
Xem thêm
Blog Khánh Ngọc