Thường ngày vợ đi làm về là nhảy vào nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Vợ đảm phải thế. Mình đi làm về ungdung vứt máy tính, mở tủ làm lon bia, với tay lấy cái điều khiển tivi. Thế là nằm khểnh chờ đến lúc vợ dọn xong cơm thì ngồi dậy đánh chén.Chén xong lăn kềnh ra giường, lim dim mắt theo dõi HBO, Star Movies hay lướt Facebook trêu chọc thiên hạ, rồi ngủ lúc nào không cần biết. Đàn ông trụ cột gia đình phải oai phong thế. Nhưng hôm nay thì khác. Về đến nơi đã thấy cô cháu bé nhỏ xinh xắn tung tăng chạy khắp nhà, còn vợ thì đầu tóc rối bù đuổi theo, ánh mặt nhuốm màu phờ phạc. Bếp gas vẫn chưa đỏ lửa.Sau màn chào hỏi là mình vào vai cascadeur, đuổi theo tóm cô cháu đề phòng nó lỡ đà lao vào tường hay nghịch ổ điện. Trước khi vào bếp, vợ dặn không được quát cháu như mọi khi vì hôm nay không có mẹ nó ở đây để dỗ. Thế mạnh của mình trong các cuộc chiến đấu với nó coi như bị dập tắt từ trong trứng nước. Ừ thì cười nhạt, ừ thì khẽ khàng.
Mình thề là chưa kịp quát câu nào thì nó đã khóc ré lên. Trẻ con nhạy cảm thật. Vợ cuống cuồng vứt đồ ăn chạy ra quát. Mình cũng gào lên. Đã ai làm gì đâu mà cả nhà rú rít. Rồi nó theo bác gái. Ừ thì đấy, cho bác cháu vào bếp mà tâm sự. Tưởng thoát nạn, chẳng ngờ người phải vào bếp nấu ăn lại là mình. Thôi thì cũng đành. Chân lý rõ ràng là trong một tập thể từ hai người trở lên phải có một người làm lãnh đạo. Mình sẽ chiếm lấy bếp, mặc hai người phụ nữ đánh vật trong nhà.
Sau những quay cuồng, loảng xoảng, cháy khét, mặn chua thì cũng có được mâm cơm. Cơm đàn ông nấu phải ám mùi chiến trường. Tưởng đã được ngồi ung dung đánh chén nhưng chưa kịp mở lon bia lại phải quay ra pha sữa vì cháu gái đói. Cho cháu uống sữa no nê xong thì lại luân phiên chia nhau chơi trò đuổi bắt. Vợ chồng bưng bát ăn cơm mà như lính thay phiên gác. Cơm canh nguội cả, vừa cố nuốt vừa dằn vặt nhau là sao đón cháu về mà không tính trước để thuê người giúp việc vài ngày.
Tối hôm ấy mình không nhớ Star Movies phát phim gì.Mình cũng không thể mở máy tính ra để biết anh chị nghệ sĩ nào mới tuyên chiến với nhau. Đằng nào thì nhà mình cũng có sẵn một cuộc chiến rồi. Đêm xuống, vợ dỗi định không thèm nói chuyện với mình nhưng cứ hai tiếng lại phải khều sang. Không phải để làm lành mà là bắt mình dậy pha sữa. Hóa ra trẻ con nó nhanh đói thế mà bấy lâu mình không biết. Đến lần khều chân thứ tư trong đêm thì mình đi pha sữa như kẻ mộng du. Hóa ra lần ấy nó không cần sữa, cháu mình cần bô. Cơn mộng du từ đêm trước kéo dài đến suốt cả ngày hôm sau. Hai vợ chồng đi làm, đi họp với những cú ngáp như hà mã: to, rộng và hết mình. Chiều hôm ấy, em vợ đến đón “khách quý” về nơi “sản xuất”. Mình đi làm về sớm, vứt máy tính, mở tủ lấy hẳn hai lon bia uống bù hôm trước, với tay lấy cái điều khiển ti vi và nằm khểnh chờ vợ nấu ăn. Có lẽ đấy là buổi tối mình thấy tin yêu vào cuộc sống nhất từ trước đến nay
Bài: Lê Tiến Đạt
PHÁI ĐẸP – ELLE
Nhóm thực hiện