Lifestyle / Bí quyết sống

Khi vợ đòi làm nghệ thuật

(Phái đẹp – ELLE) Em ơi, dù ngày nhỏ em vẽ con mèo ra con gà, nặn tượng con thỏ ra con cá thì ngày nay em vẫn có thể làm nghệ thuật, làm nghệ sĩ.

Đừng thắc mắc tại sao nên trở thành nghệ sĩ. Làm nghệ sĩ, em sẽ được thưởng thức cái thú vui tinh thần khi thiên hạ nhìn theo mỗi bước chân em đi và xì xào “nghệ sĩ đấy, nghệ thuật đấy!”. Đó là phần thưởng mang tính đẳng cấp xã hội ban cho những kẻ dám hy sinh vì nghệ thuật. Biết đâu, em sẽ ngạo nghễ nhìn xuống những kẻ chỉ suốt ngày lo kiếm tiền, hay làm giàu như anh và em bây giờ, với một chút trắc ẩn và thương cảm.

 

where art meets fashion
Where art meets fashion

Phải cám ơn ai phát kiến ra cái cụm từ cao sang “nghệ thuật đương đại” và sang trọng hơn [nhưng khó hiểu hơn] nữa là “nghệ thuật thử nghiệm”. Từ ngày có hai từ này, nhất là từ khi máy ảnh và máy quay phim rẻ chỉ còn bằng nửa cái váy em đang mặc, giới văn nghệ sĩ ở Việt Nam tăng đột biến và có thể nói là ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỉ trọng các ngành nghề khác. Tin anh đi, em hoàn toàn có thể gia nhập vào những người nghệ sĩ ấy, chỉ cần em dám phô bày và có thể chịu đau một chút.

Dù không biết vẽ, không biết tạc tượng em vẫn có thể làm một nghệ sĩ và chắc nhiều người sẽ biết đến em. Việc đầu tiên là tạo vẻ bề ngoài và cách sinh hoạt của một nghệ sĩ. Điều này được giới “thượng lưu nghệ thuật” gọi là “tâm thế”. Anh đã tra từ điển tiếng Việt nhưng chỉ thấy từ “tâm thần”, chưa thấy từ “tâm thế”, dù nó hiện hữu khắp nơi như một thứ trang sức tâng bốc ai đó. Thậm chí cả ông bán bún ốc đầu phố cũng có thể có “tâm thế” nếu may mắn được một nhà báo có “tâm thế” lăng xê bằng tiền của một doanh nhân có “tâm thế” nào đó.

 

Nơi nghệ thuật gặp gỡ thời trang
Khi nghệ thuật gặp thời trang

Em nên để đầu trọc hay để những kiểu tóc mà không ai dám nhìn lâu quá 5 giây. Quần áo em mặc phải là thứ không thể tìm thấy ở đâu, dù là trung tâm thương mại hay bãi rác thành phố. Ánh mắt em phải u uất. Khi nghe ai đó nhắc đến tên nghệ sĩ trong nước nào đó, miệng em phải mỉm cười một cách “Mona Lisa” nhất có thể. Đừng dại khen hay chê bởi đấy mới thực là “tâm thế” của một con người sáng tạo đẳng cấp. Sau đó, hãy “phối kết hợp” [từ này sang trọng và bí ẩn không kém, không hiểu sao anh cứ nghĩ đến chữ “giao” khi nghe mọi người nói từ này] với việc giao thiệp trong giới nghệ sĩ đương thời ở những chỗ họ hay tụ tập. Như vậy là bước chân đầu tiên của em vào lâu đài nghệ thuật đã thành công.

Tiếp theo là phải tạo ra tác phẩm, việc này không quá khó. Đề tài hay thể loại gì cũng được nhưng phải sốc. Sốc là điều kiện tiên quyết để em nhanh chóng được người ta công nhận là một nghệ sĩ thực thụ, mà không cần phải đi học ở trường mỹ thuật. Và tự nhiên mấy trăm tờ báo sẽ nhắc đến em như một trận động đất 9 độ richter. Mấy “tác phẩm” tự cứa dao vào người, mời khán giả tát mình hay cởi quần áo ra đứng thẫn thờ giữa trăm người đã có nghệ sĩ làm rồi. Em có thể làm lại với mức độ sốc nặng hơn, sexy hơn, và đừng quên gán cho tác phẩm những thông điệp mang tính vĩ mô toàn cầu.

 

khi vo doi lam nghe thuat
Khi vợ đòi làm nghệ thuật

Anh gợi ý là em có thể khỏa thân giữa đống bát đĩa chưa rửa và quần áo bẩn chưa giặt nhà mình để tung ra thông điệp về sự tự do giả tạo của phụ nữ hiện đại. Hay để con chúng mình khóc lóc mếu máo với những cái bình sữa rỗng treo lủng lẳng trên cao, trong khi em và đám bạn xoay quanh chụp ảnh, quay phim, coi như đó là tác phẩm mang thông điệp về khát vọng nghệ thuật… Hy vọng giờ này sang năm anh có thể tự hào rằng mình đã từng là chồng của một nữ nghệ sĩ nổi tiếng.

Tái bút: Trong trường hợp em từ bỏ ước mơ trở thành nghệ sĩ, chỉ dùng máy ảnh, để chụp và quay phim con chúng mình, ngừng tán phét về nghệ thuật đương đại và không bỏ bê đống bát đĩa, quần áo bẩn… hãy xé tờ đơn xin li dị anh đã kí sẵn và để dưới bức thư này.

Phái đẹp ELLE
ELLE.VN

Nhóm thực hiện

Bài Lê Tiến Đạt
Kết nối với ELLE! Bắt kịp nhịp đập thời trang, làm đẹp và phong cách sống.

BÌNH LUẬN (0)