Lòng trắc ẩn là sự giao tiếp chân thành
“Lòng tự trọng và sự khiêm nhường là những viên đá nền cho lòng trắc ẩn.” – Theodore Isaac Rubin
Giữa xã hội đầy nhiễu nhương, điều tiếng và thật giả chẳng phân, mỗi người cần lắm một sự xoa dịu, một bóng mát để trú qua những cơn nắng gay gắt của cuộc đời. Và lẽ đó mà mọi người đều có cho mình một khu vườn cảm xúc, và lòng trắc ẩn là mầm cây luôn tồn tại đâu đó trong ngóc ngách tâm hồn và đợi người đến tưới mát mỗi ngày.
Trắc ẩn – Cái cây có nhiều màu
Hạt giống trắc ẩn được gieo vào chúng ta dưới nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau. Nó sở hữu rất nhiều bộ mặt: một số thì phẫn nộ, một số thì dịu dàng, số thì mãnh liệt hoặc số thì sáng suốt… Mầm móng trắc ẩn không chỉ tồn tại ở cá thể người mà nó lan rộng trong từng tế bào của mỗi sinh linh trên trái đất này dù là một con hổ lớn hoặc bất kỳ sinh vật nhỏ nhoi nào trên thế giới. Như một thể gen di truyền không cần cùng mạch rễ hay cùng dòng máu, trắc ẩn sinh sôi âm ỉ ở một góc nào đó trong tâm hồn và đang đợi được bộc lộ, được thức tỉnh. Một cơn đau thuở nhỏ, một biến cố cuộc đời cũng là điều kiện kích hoạt lòng trắc ẩn.
Ở xã hội hiện đại, khi truyền thông phát triển đã kéo theo hàng loạt tính chất lý tưởng hóa lòng trắc ẩn. Những bản tin về lòng trắc ẩn vô hình chung mang hình ảnh của những anh hùng, của sự hy sinh, của những cái kết có hậu mà bạn cảm thấy mình không bao giờ trở thành được như vậy. Những viễn cảnh lý tưởng đã mở ra mộng tưởng lớn lao về lòng trắc ẩn mà quên mất nó cũng chỉ là một thứ rất đời thường, rất giản đơn. Một ánh mắt cảm thông, cái siết tay dành cho những bệnh nhân hấp hối trong trại tế bần, một cái nhìn xót xa, một bàn tay nhẹ nhàng băng bó cho người phỏng nặng, một cuốc xe của cô bán xôi giúp đỡ cậu học sinh quên giấy tờ hay một người bại liệt hai chân từng bước trở thành giáo viên yoga cũng được gọi dưới cái tên trắc ẩn. Trắc ẩn cho ta và trắc ẩn cho người. Nó luôn muôn hình, vạn trạng như thế, tồn tại dưới những câu chuyện khác nhau từ đó trở thành một mắt xích trong cái vòng tròn nhiều màu của xã hội. Đừng tìm trắc ẩn ở đâu xa xôi, mà hãy cảm nhận nó từng chút một qua cuộc sống hàng ngày của bạn.
Matthew Sanford bị liệt sau tai nạn xe – tai nạn cũng cướp đi người ba và chị của anh. Dằn vặt, tiếc nuối và hàn gắn đã từng bước biến anh trở thành giáo viên yoga.
Cuốc xe như món quà tuyệt vời cô bán xôi dành tặng cậu bé vào ngày thi trọng đại
Hãy đi vạn dặm trong đôi giày của tôi
Walk a mile in my shoes là câu nói chủ đề trong dự án cùng tên. Tại đây bạn sẽ “xỏ” chân vào đôi giày của những người khác nhau (của một tên trộm, một cô gái điếm, một doanh nhân hay một tội phạm…) và nghe câu chuyện mà họ chia sẻ. Hiển nhiên bạn có thể không đồng tình với việc làm của tên trộm, của cô gái điếm, của tên giết người nhưng có đi đôi giày của họ, có “bước” qua chặng đường như họ, bạn sẽ hiểu được tại sao họ trở thành con người của hiện tại. Đó là trắc ẩn, là thấu cảm. Đừng lầm tưởng rằng sự thấu cảm sẽ làm bạn nhu nhược đi, thỏa hiệp trước những cái sai quy chuẩn đạo đức, thấu cảm thực chất lại giúp bạn vững vàng hơn đồng thời có cái nhìn sâu hơn về hoàn cảnh mỗi người để nhận ra rằng “tôi” đồng cảm, “tôi” không thể tách rời khỏi nỗi đau này, câu chuyện này. Song lại khát khao một sự biến đổi và bằng cách nào đó mong muốn thực hiện những biến đổi ấy.
“Đích cuối cuộc đời họ là gì?”, “Nếu như không có chuyện này thì kết quả hẳn sẽ tốt đẹp hơn?”…lòng trắc ẩn bằng một cách nào đó lại quy về những kết quả và tâm trí bạn bỗng chốc bị ám ảnh bởi một “kết cục đẹp” và một khi nó…không đẹp, bạn sẽ khước từ “kích hoạt” lòng trắc ẩn. Việc trói buộc vào kết quả sẽ ảnh hưởng đến năng lực giải quyết vấn đề của bản thân trong toàn bộ sự việc hoặc một cuộc khủng hoảng nào đó. Hãy đi vạn dặm trong đôi giày của tôi! Đúng vậy, chỉ đơn giản là “đi”, là thấu, là hiểu mà bỏ qua thứ kết quả vô chừng ấy. Trước một đám cháy giữa đêm, nào ai lại nghĩ phải ngủ đủ giấc để sáng thi tốt mà bỏ qua công tác chữa cháy, trước một cậu bé trễ giờ thi, nào ai nghĩ tới sự cực nhọc phải chạy nửa tiếng với quãng đường 10km mà bỏ mặc cậu bé không thể vào phòng thi.
“Hãy có một tấm lưng vững vàng và gương mặt dịu dàng”. Chúng ta cần sức mạnh từ phía sau để có thể giữ ta bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh và tạo sự bình thản về mặt tinh thần. Đồng thời chúng ta cần có bộ mặt dịu dàng – đó là sự rộng mở tâm hồn mà chấp nhận thế giới như bản chất của chính nó, chấp nhận những thứ đã qua và không thể thay đổi được để có một trái tim không đề phòng và nghi kỵ.
Thế giới xấu xí và kẻ thù của lòng trắc ẩn
Sự hoàn hảo đang nhấn chìm xã hội và trở thành quy chuẩn mà chúng ta mang ra đánh giá lẫn nhau. Khi các nguồn tin dần trở nên lỏng lẻo và mạng xã hội đang trở thành “phiên tòa” phán xét mọi vấn đề, mọi cá nhân thì lòng trắc ẩn cũng nằm trong trạng thái lửng lờ đâu đó giữa cán cân đúng sai. Và công việc quan trọng của mỗi người là làm sao thả đúng điểm rơi cho lòng trắc ẩn. Vượt khỏi giới hạn của thương cảm, trắc ẩn của hiện tại đòi hỏi sự hiếu kỳ và rèn luyện một cái tôi tò mò. Có tò mò, có suy xét bạn mới làm chủ được suy nghĩ của mình giữa một hỗn hợp tin tức đủ thể loại từ truyền thông.
Trắc ẩn không có nghĩa là thương hại, cũng không vì cái quy chuẩn đạo đức hoàn hảo mà buông lời xúc phạm nhân phẩm người khác hay lại sợ hãi trước những điều tiếng. Sự hoàn hảo càng nêu cao đồng nghĩa đang làm cả thế giới tê liệt bởi nỗi sợ hãi, một sự việc với hàng trăm ý kiến khiến chúng ta không biết đâu là đúng, là sai và bào mòn đi tính cảm thông của mỗi người. Nhiều người cho rằng đặt lòng trắc ẩn quá nhiều sẽ làm chúng ta kiệt sức trong xã hội đầy rẫy những xấu xị và loạn ngôn. Chúng ta chọn cách co lại khi đối mặt với chất độc tinh thần và thể chất – thứ chất độc xã hội tiêm vào người ta mỗi ngày qua trang mạng, qua các phương tiện truyền thông. Nhưng thật chất sự phát sinh của lòng trắc ẩn lại có tác dụng huy động sự miễn dịch, trở thành một vỏ bọc an toàn đồng thời là liều thuốc kích thích sự phấn chấn trong mỗi người. Hãy dùng cái đầu lý trí để dẫn dắt trắc ẩn qua những tò mò, hiếu kỳ và thả được điểm rơi vào đúng vị trí của nó.
Vương Tuyền (Nguồn: TED)