Một ngày bình thường của tôi sẽ bắt đầu bằng việc bật loa nghe một chương sách nói. Trong lúc đó, tôi sẽ đun một ấm nước, rồi nhỏ vào ly nước ấm vài giọt chanh. Vừa nhấp nước chanh tôi vừa với tay sắp xếp đồ đạc trên bàn vào giỏ đi làm. Sau đó tôi tưới cây rồi thay đồ, xỏ giày chạy, đeo tai nghe để tiếp tục theo dõi chương sách và xuống công viên dưới nhà chạy bộ.
Đó có vẻ là lối sống điển hình của một cô gái độc thân ngoài 30 ở thành thị. Nhưng nếu hôm nào vui say quá đà với bạn bè, khi không dứt được khỏi một series phim, hay lúc công việc đang vào đoạn nước rút, tôi sẽ cho phép mình đi ngủ khi đã quá nửa đêm và sẽ chỉ thức dậy khi nắng bên ngoài đã quá chói chang. Có thể nói tôi đã luôn sống thật với bản năng nhưng cũng luôn cố gắng để tìm thấy sự cân bằng. Tôi không bao giờ để mình trở nên quá cực đoan, vì xét cho cùng, mọi định nghĩa trên đời đều chỉ mang tính tương đối. Đơn cử như câu chuyện tôi muốn chi sẻ với ELLE: về lựa chọn lối sống thân thiện với môi trường.
Đúng là tôi có lưu tâm đến lối sống này và luôn cố gắng nhắc nhở bản thân. Tôi chọn đi xe điện, nói không với nilon, tiết kiệm điện, nước, hạn chế mua sắm khi không cần thiết và thường xuyên ăn chay… Nhưng tôi không chỉ trích những người không làm như mình và càng không tiêu cực trước những ngoại lệ.
Nhiều năm nay tôi hình thành thói quen đem theo túi vải để đựng đồ khi mua sắm, nhưng hôm nào không có mà cần mua đồ thì tôi vẫn nhận túi nilon, và nếu đã đem túi nilon về tôi sẽ luôn cuộn lại cất cho lần sử dụng sau. Khi gọi nước uống tôi luôn kèm lời dặn “không ống hút”, nhưng nếu lỡ người bán theo thói quen cắm vào thì tôi chỉ nhắc họ rồi vẫn dùng chứ không phàn nàn. Tôi chạy xe điện nhưng khi vội vẫn đi phương tiện công cộng. Nếu nhỏ bạn thân chạy xe máy qua nhà rủ đi dạo tôi sẽ vui vẻ đi cùng…
Còn nữa, có những thứ liên quan đến cảm xúc thì tôi sẽ lắng nghe bản thân. Ví dụ tôi luôn tắt thiết bị điện khi không cần thiết nhưng nếu hôm nào cảm hứng lãng mạn dâng trào, tôi vẫn bật cái đèn nhấp nháy ngoài ban công lên rồi ngồi nhấp vang ngơ ngẩn. Tôi dùng nước cẩn thận đến mức nước rửa rau sau đó đem đi tưới cây. Nhưng nếu hôm nào quá mệt mỏi sau nhiều ngày làm việc hay sau một chuyến công tác xa, tôi nhất định sẽ xả một bồn nước ấm, thả vào đó chút muối và tinh dầu, rồi ngâm mình thư giãn…
—
Nếu đường đời quả thật là kết quả của một chuỗi những lựa chọn thì tôi thấy biết ơn bản thân vì đã luôn chọn sống thật với suy nghĩ, cảm xúc, với tiếng gọi trong lòng mình.
Khi bước chân vào lĩnh vực làm sách, tôi đã luôn trăn trở vì mình phải dùng quá nhiều giấy để in. Mỗi khi đứng trong xưởng in cay nồng mùi mực, khi đứng trước một cỗ máy đồ sộ đang nuốt giấy rào rào rồi những bản in óng ánh tuôn ra, tôi luôn có những cảm xúc hỗn độn.
Tôi vui vì nhìn thấy thành quả lao động của mình và đội ngũ, nhưng đồng thời cũng không thể dừng suy nghĩ về những tác động của việc in ấn này đến môi trường. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn dấn thân vào hành trình này, bởi những cuộn giấy đó sẽ giúp lan tỏa những câu chuyện đẹp và tri thức, bởi những chiếc máy in đó còn đang tạo ra công ăn việc làm cho những anh thợ máy cần mẫn hay cười, và bởi trong lòng mình, tôi biết đó là điều mình muốn làm và có thể làm để tạo ra giá trị cho xã hội.
Việc gì cần làm, nhất định mình sẽ phải làm, nhưng làm trong sự ý thức về trách nhiệm. Tôi không dùng màng nilon để bảo quản sách, tôi dùng giấy được làm từ nguồn rừng bền vững, tôi trích doanh thu để trồng rừng và mỗi khi tổ chức sự kiện tôi luôn hạn chế việc in ấn phông nền hay thiệp mời… Tôi cố gắng làm điều có thể trong phạm vi có thể và thấy vui khi từ bố mẹ đến nhân viên, bạn bè, đối tác đều hiểu và chung tay.
Người bạn đồng hành với tôi mỗi ngày là một chiếc mô-tô điện, một sản phẩm của startup Việt, trông rất ngầu, chạy rất mạnh mà cả tháng chỉ tốn tối đa 30 nghìn tiền điện. Tôi chọn trung thành với một thương hiệu thời trang có những kết quả tích cực trên hành trình phát triển bền vững, tôi chọn dùng chiếc ba lô tái chế từ bạt mái hiên, tôi chọn kết bạn với những người cũng quan tâm và thực hành lối sống thân thiện với môi trường.
Đường đi làm sáng nay có phần mát mẻ, tôi kiên nhẫn đứng chờ đèn đỏ và bên tai vẫn là quyển sách đang nghe từ sáng. Tôi đeo khẩu trang nghiêm chỉnh theo quy định phòng chống dịch nên chắc không ai nhìn thấy tôi đang mỉm cười. Tôi biết ơn cuộc đời đã cho tôi quá nhiều ưu ái, biết ơn mặt trời, biết ơn hàng cây, con đường và từng cơn gió mát.
Nhóm thực hiện
Bài: Thái Minh Châu
Ảnh: NVCC
Nguồn: Phái đẹp ELLE