Người lạ trong gương

Đăng ngày:

(Phái đẹp – ELLE) Đã bao giờ bạn soi gương và tự hỏi rằng gương mặt đang được phản chiếu kia có phải chính là bạn đó không? Cuộc sống đã cuốn bạn theo vòng xoay của nó, hay chỉ là bạn cố mang một gương mặt khác, cho phù hợp với thứ trang phục mà hoàn cảnh đã tạo dựng nên?

-000

Hà Vy mệt mỏi trở về nhà sau một ngày làm việc dài tưởng như vô tận. Đây là tuần thứ hai cô chính thức ngồi vào chiếc ghế trưởng phòng, nhưng mọi thứ đã không như cô tưởng. Những đồng nghiệp từng là bạn tâm giao của cô, giờ trở thành những robot xa lạ, còn Ban giám đốc thì kín đáo quan sát hiệu quả công việc cô làm bằng ánh mắt dò xét. Cô đã mắc sai lầm gì chăng? Không thể như thế được. Cô đã tính toán rất kỹ từng đường đi nước bước, từ việc kết thân với đồng nghiệp ngay khi mới vào công ty, đến việc chứng minh khả năng lãnh đạo và thấu hiểu mọi việc trong phòng. Kịch bản của cô quá hoàn hảo, nên sự thay đổi đã diễn ra chớp nhoáng khiến tất cả đều choáng ngợp, kể cả cô.

Khỏe như lực sĩ thời nay

Cuộc sống thời đại nào cũng chất lên vai chúng ta gánh nặng cơm áo, nhưng nếu như xã hội càng đặt nặng những giá trị vật chất, con người càng dễ trở thành nô lệ cho chính mình. Mà con người vốn ham hố nhiều (vì vừa là con, lại vừa là người), thế nên cái sự “gồng” cũng mang tiếng “đa đoan”.

Thế giới công sở bây giờ chẳng khác gì một sàn diễn thu nhỏ mà trong đó, các chị em đua nhau khoe sắc. Chưa cần biết bạn giỏi chuyên môn hay không, đầu tiên, bạn phải ăn mặc thật thời trang cái đã, nghĩa là “mùa nào thức nấy”. Chưa cần biết bạn có giàu thật hay không, chỉ cần nay bạn khoác chiếc túi Gucci mốt mới nhất, mai lại đổi sang Hermès da cá sấu, tức thì bạn đã cưỡi trên làn sóng của sự nổi tiếng. Mà giới trẻ Việt Nam ta, nói vụng với nhau, chạy theo mốt đến cuồng si. Tôi đã từng tận mắt chứng kiến hai cô bé nhân viên văn phòng giờ nghỉ trưa kéo nhau đi tìm mua bằng được hai chiếc túi LV kinh điển (dạng phiên bản gốc, màu tối đen), tốn hết gần nửa tháng lương của mỗi cô rồi thì thào đầy ngưỡng mộ: “Hàng fake nước một đấy chị ơi, vừa có mấy mẫu về cái hết ngay!”.

Không chỉ diện “gồng”, người ta ăn nói cũng “gồng”, kiểu “miệng người sang có gang có thép”. Nên mới sinh ra những “sát thủ đầu mưng mủ”, hay “đã xấu còn tỏ ra nguy hiểm”. Thậm chí ngay cả nếp sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng. Tôi có cô em họ mới vào làm cho một công ty Việt Nam khá nổi tiếng, nhưng mấy tối có việc gặp nhau, đều thấy cô ấy… ngáp. Hỏi ra mới biết, giám đốc nhân sự, là sếp trực tiếp của cô, không có thói quen ngủ trưa, vậy là cả phòng 8 chị em, từ độc thân đến có con nhỏ, đều chẳng ai dám ngủ vì sợ sếp không hài lòng. Thế là họ đành vật vờ ngồi trước màn hình, cà phê bất đắc dĩ hoặc trốn qua phòng khác ngủ nhờ (sếp biết thì liệu hồn)! Sau đó gặp lại, cô ấy bảo đã rời khỏi công ty sau hai tháng thử việc, vì phát hiện ra sếp có thêm nhiều thói quen khác lạ nữa, và hơn nửa số nhân viên không chịu nổi nhiệt đều xin chuyển công tác.

Làm thế nào để hết “nhạy cảm”

Căn nguyên của bệnh “gồng”, nói “lớn” là do xã hội tôn vinh những giá trị vật chất, nhưng nói “bé” chính là thói tự ti của mỗi cá nhân, dễ bị tổn thương và không tin vào chính bản thân mình. Giống như chú ốc sên hễ có động là chui ngay vào vỏ. Người ta không dám nói thật những điều mình suy nghĩ, sợ bị những hệ lụy, sợ mình “khác người” hay “thật quá hóa dở hơi”. Người ta sống mà cứ đề phòng lẫn nhau. Nhưng thử hỏi, có ai “nắm tay được cả ngày”. Cổ nhân có câu, nên đánh giá con người dựa trên những cái anh ta biết, chứ đừng dựa trên những cái anh ta không biết. Bạn hãy xác định được điểm mạnh của mình và tìm một môi trường phù hợp để nuôi dưỡng, phát huy nó. Đừng vì số đông mà quên đi cái tôi bé nhỏ của bạn, bởi cái tôi ấy chính là tiếng nói phân biệt bạn với những người khác. Tôi lại chợt nhớ đến câu nói mà nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết Một ngày (tác giả David Nicholls) viết cho nhân vật nữ chính. Cô gái này rất thông minh, xinh đẹp và có tài, nhưng vì không tự tin nên cô ấy đã bắt đầu cuộc sống tự lập với những khởi đầu vất vả, thậm chí đã kìm nén cả tình yêu đầu tiên của mình: “Cậu là một người tuyệt vời, cô bạn cũ của tôi, và nếu có một món quà để dành tặng cậu trong suốt phần đời còn lại của cậu, tôi sẽ tặng: sự tự tin. Đó là món quà Tự tin. Hoặc là nó hoặc là một cây nến thơm”.

Sự tự tin chính là điều mà mỗi người trong chúng ta luôn cần đến trong mọi hoàn cảnh, tự tin để yêu thương chính mình và dám sống thật.

 

 Bạn hãy xác định được điểm mạnh của mình và tìm một môi trường phù hợp để nuôi dưỡng, phát huy nó. Đừng vì số đông mà quên đi cái Tôi bé nhỏ của bạn, bởi cái Tôi ấy chính là tiếng nói phân biệt bạn với những người khác.-

Bài: Phương Linh – Ảnh: Harry Vorsteher/Corbis

Phái đẹp – ELLE

ELLE.VN

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more