Những tấm ảnh cũ
Một ngày rỗi rãi, lang thang trong chiếc máy tính cá nhân, bạn vô tình quyết định xem lại ảnh cũ để giết thời gian. Thế nhưng thực ra, khi mở những folder cũ kỹ này ra, bạn mới chính là kẻ bị “giết”, bởi chính quãng thời gian đã qua, được lưu lại trong từng khung hình còn vẹn nguyên lúc này.
Ảnh cũ giống như những người tình cũ, chỉ cần một lần gặp lại cũng đủ khiến cho lòng người xao động, đôi khi ngẩn ngơ đến mất hết lý trí trong hiện thực. Có cái gì rất đẹp đẽ ở vẻ xưa cũ ấy, vừa là kỷ niệm, vừa là hoài mộng, làm cho người xem chẳng làm gì được hơn là tình nguyện để mình bị mê hoặc trong sự tuyệt vời hư ảo đó. Nhìn những tấm ảnh cũ, thường bao giờ bạn cũng thấy mình vui hơn, bạn bè, người thân và cảnh trí nơi xưa tươi trẻ, rạng rỡ hơn. Là bởi vì ngày cũ tuyệt diệu hơn thật, là bởi hiện tại của bạn buồn, hay là tại bạn chưa bao giờ bằng lòng với những gì bản thân đang có trong tay, vào bất cứ lúc nào?
Ảnh cũ gợi về bao nhiêu kỷ niệm là bạn sẽ bấy nhiêu lần cảm thấy nhớ tiếc. Bạn tiếc từ kiểu tóc mình từng để đến ánh mắt có nét cười rạng rỡ tự nhiên, tiếc cả cái cách bạn đã tự tin và sảng khoái biết bao nhiêu trước cuộc đời cho dù lúc chụp bức ảnh đó, bạn không quên mình đang có rất nhiều chuyện phải đối mặt. Chỉ cần đem so sánh bức ảnh bạn vừa chụp ngày hôm qua với những bức ảnh trong folder cũ kỹ này, bạn có thể nhận thấy mình đã khác nhiều đến thế nào. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của chính mình, tự chúng ta cũng thấy mình đã bị thay đổi bởi thời gian ra sao. Nhưng không phải vậy, thời gian không thay đổi được bạn, nếu như bạn không tình nguyện thả mình vào dòng trôi mải miết vô tình của tháng năm. Nên thực ra là, bạn đã tự thay đổi chính mình, thời gian không cần phải làm điều đó.
Nhưng bất kể thế nào, khi ngồi lại cùng với rất nhiều tấm ảnh cũ, lòng bạn chắc chắn sẽ cảm thấy niềm vui sướng không gì sánh được. Những kỷ niệm đẹp giống như thứ thuốc gây nghiện, đem đến ảo giác diệu kỳ khiến cho bao nhiêu ưu phiền ở hiện thực đều nhòa bóng. Cái được làm sắc nét hơn cả trong tâm trí của bạn, vào giây phút đối mặt với quá khứ ấy, chỉ có những niềm vui thanh khiết dưới bầu trời ngập tràn ánh nắng dịu dàng.
Vậy nên, đôi khi bạn sẽ phải công nhận rằng, bởi có những tấm ảnh cũ quá đẹp, nên chúng ta luôn cảm thấy không hẳn hài lòng với khung hình của hiện thực, dù nó hoàn hảo đến thế nào. Và bởi vì quá khứ rất đỗi tuyệt vời, thế nên, hiện tại vô tình sẽ bị hàm oan. Ai có thể chiến đấu lại được với một thứ vốn đã không còn hiện hữu trên đời như quá khứ? Ai có thể tiêu hủy được một thứ vốn đã được dựng thành hình trong tâm trí, như những tấm ảnh cũ này đây?
Bài: Bình Phạm