Lifestyle / Bí quyết sống

Ask ELLE: Phụ nữ & Nỗi sợ kiểm soát

Bạn có bao giờ cảm thấy bản thân bị kiểm soát hay cần tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ, nhưng vẫn đang mãi bế tắc?

Mối tình của tôi đã kéo dài bốn năm, nhưng dần tôi chẳng còn tìm thấy được sự đồng điệu với bạn trai. Ban đầu, tôi nghĩ ai cũng sẽ vậy thôi, yêu nhau lâu rồi mà. Nhưng gần đây, khi hai gia đình giục đám cưới, tôi bắt đầu phải tự chất vấn bản thân xem có muốn cưới anh hay không. Và câu trả lời là “Không”. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc, tôi luôn tìm kiếm sự mới lạ, thử thách bản thân. Tôi muốn đi làm ở một đất nước khác, hoặc nhiều đất nước khác một thời gian. Anh thì chỉ muốn an cư lạc nghiệp một chỗ và muốn vợ sinh con rồi yên phận ở nhà. Hơn nữa, tôi cũng chẳng còn cảm giác nhớ nhung, mong đợi gì với anh cả. Tôi nghĩ đã đến lúc phải quyết định chia tay. Nhưng đã bao nhiêu lần, dù đã lên quyết tâm nhưng khi gặp anh, tôi lại không nói ra được. Tôi không còn xúc cảm yêu đương, nhưng vẫn rất quý trọng anh và không muốn làm anh đau khổ. Tôi nên làm gì?

Người phụ nữ không thích bị người yêu kiểm soát
Ảnh: Pexels/Ron Lach

Rối Bời ơi, nếu bạn chắc chắn chẳng còn yêu, có lẽ cách làm người ta ít khổ nhất chính là nói lời chia tay đó. Vậy nên, trước hết, bạn hãy nhìn lại mình thật kỹ, có phải bạn chỉ thất vọng vì sự khác biệt, hay bạn thực sự đã hết yêu rồi? Nếu đúng là hết rồi thì phải chọn cách nói ra thôi. ELLE nghĩ, một phần nào đó, người con trai ấy hẳn cũng đã nhận ra vấn đề trong mối quan hệ này. Có lẽ, sự khác nhau giữa hai bạn chỉ là một bên đã nhìn ra nhưng vẫn còn yêu, một bên đã nhìn ra nhưng không còn yêu nữa. Vậy nên, ELLE khuyên bạn hãy lấy hết can đảm mà nói ra sự thật, rằng bạn có một mong muốn khác và trái tim có lẽ đã chẳng còn chung nhịp đập. Nói thật và đừng quên bày tỏ lòng biết ơn với những năm tháng và tấm chân tình anh ấy dành cho mình. Người ta tất nhiên sẽ không thể tươi cười bắt tay bạn đâu, người ta sẽ đau khổ, sẽ phải mất một thời gian để hàn gắn lại trái tim tan vỡ. Cả bạn cũng thế, đừng tưởng vì bạn thấy mình hết yêu rồi, bạn sẽ bước ra khỏi tình yêu này một cách thản nhiên, đơn giản. Không đâu, bạn cũng sẽ đau khổ và hụt hẫng. Thế nên, hãy suy nghĩ kỹ thêm lần nữa nhé. Nếu chắc chắn, hãy chọn một ngày không đẹp trời cũng đừng giông gió quá, rồi nói ra điều mình đang giữ trong lòng bấy lâu.


Xem thêm 

• [ELLE Voice] Ta nghĩ gì khi nghĩ về phụ nữ?

• [Review sách hay] Tên cô ấy là – “Sóng ngầm” phía sau sự lãnh đạm của những người phụ nữ

• 46 câu nói hay từ những người phụ nữ nổi tiếng giúp khơi dậy hạnh phúc cho bạn


Không ở cùng cha mẹ nữa có phải là điều xấu? Tôi đã 26 tuổi. Và 26 năm đó, tôi chưa bao giờ sống xa bố mẹ quá một tuần. Bố mẹ tôi cho rằng đương nhiên tôi sẽ ở cùng họ đến khi lấy chồng, như chị gái tôi vậy. Nhưng tôi thì không, tôi cảm thấy việc ở cùng với bố mẹ dù có sung sướng thật đấy, vì lúc nào cũng có người chăm sóc cho, nhưng lại chẳng có chút riêng tư nào. Dù tôi đã đi làm mấy năm nay, thậm chí đã được tiến cử lên cấp quản lý, bố mẹ tôi vẫn còn thói quen 9 giờ tối sẽ gọi điện giục con gái về, tôi đi đâu khỏi nhà cũng phải hỏi là đi với ai, thậm chí việc tôi sử dụng phòng của mình thế nào, mẹ tôi cũng can thiệp. Vậy mà khi tôi vừa nói là muốn ra ở riêng, mẹ tôi đã nổi giận đùng đùng, chị gái tôi cũng thế, cứ như Trái đất này sẽ ngừng quay nếu tôi không ở cùng bố mẹ vậy. Tôi cảm thấy mình là một phụ nữ trưởng thành mà chẳng có quyền gì hết. Nhưng tôi cũng muốn làm một đứa con hiếu thảo, vì tôi hiểu bố mẹ đã thương yêu, chăm sóc mình thế nào. Tôi nên làm gì?

Người phụ nữ độc lập
Ảnh: Pexels/Oyla Kobruseva

Bạn thân mến, bạn có làm CEO thì vẫn là con của bố mẹ thôi. Tất nhiên, trên đời này có nhiều kiểu bố mẹ, nhưng phần lớn bố mẹ sẽ luôn lo lắng, muốn giữ an toàn cho con dù con có lớn tới đâu. Nhưng ELLE lại có câu hỏi dành riêng cho bạn là: Bạn muốn ra ở riêng vì bạn cần không gian độc lập, riêng tư, không bị kiểm soát hay bạn chỉ cần không bị bố mẹ gọi điện, kiểm soát như trước giờ nữa? Nếu không gian riêng tư đó là điều nhất định phải có, thì hãy chuyển ra thôi. Bạn có thể chọn cách trung hòa hơn, dọn ra chỗ nào gần nhà bố mẹ để họ vẫn cảm thấy ở gần con gái. Còn nếu bạn cảm thấy sống với bố mẹ cũng không sao, thì hãy ngồi xuống nói chuyện với họ như một người trưởng thành, và bày tỏ cảm giác khó chịu vì bị kiểm soát như vậy. Bố mẹ có thể không thể thay đổi một sớm một chiều, nhưng họ biết cảm giác của bạn rồi thì sẽ tốt hơn là không biết gì, đúng không nào?

Nhóm thực hiện

Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE

Kết nối với ELLE! Bắt kịp nhịp đập thời trang, làm đẹp và phong cách sống.

BÌNH LUẬN (0)