@Yêu!
Một người viết cần cô đơn để sáng tạo như tôi, tới một ngày phải chường mặt ra biểu diễn, bỗng trở thành người của đám đông. Thế nên ngoài việc đi phỏng vấn người khác để lấy chất liệu sáng tác, đôi khi tôi cũng là người “bị” phỏng vấn. Tôi nhớ hoài câu hỏi của một phóng viên khi cô rón rén hỏi: “Chị ơi, em nghe đồn các nhà văn, nhà thơ nữ mạnh “chuyện đó” lắm, phải không?”. Có vẻ như Hồ Xuân Hương, bà chúa thơ nôm với những câu thơ thông minh, giàu tượng thanh, tượng hình, không-đụng-hàng, đã đưa đến suy diễn này chăng?
Câu hỏi khiến tôi nhớ ngay đến một phát biểu của ai đó, tôi không còn nhớ tên, nhưng thấy hợp với mình: “Tình dục có gì bệnh hoạn đâu? Chính tình yêu mới là bệnh hoạn”. Theo suy nghĩ đó, tôi thấy mình và nhiều đồng nghiệp của mình là những con bệnh nặng. Ngay cả những nàng mang tiếng là lạnh nhất, lý trí nhất, sadistic (mà tự điển dịch là thích thú những trò tàn ác) nhất, tôi vẫn thấy ẩn chứa trong họ một tình yêu nồng nàn – thậm chí bệnh nặng – với người, với đời. Với tôn giáo tình yêu, tôi chẳng sợ gì mà không dám thú nhận mình là một tín đồ toàn tòng.
Nhờ tình yêu, nhiều phụ nữ kém nhan sắc bỗng trở nên long lanh, sống động và gợi tình hơn. Nhờ tình yêu, nhiều cô gái trở nên phong phú hơn tâm hồn và lòng nhân ái. Không có tình yêu, giới sáng tác chúng tôi khó làm ra những sản phẩm nghệ thuật thiên về điên (cho mình và mối tình của mình) hơn là cho những người phê bình tỉnh táo. Không yêu, Hàn Mặc Tử đã không có được những vần thơ quỷ khốc thần sầu. Bà chúa thơ nôm của chúng ta đã phải lụy tình lắm mới đắng cay mà tự nhủ mình đừng than trời trách đất nữa, cho dù có nhìn chàng ra ngao, ra chuột:
“Tiếc đĩa hồng ngâm cho chuột vọc,
Thừa mâm bánh ngọt để ngao vầy
Miệng khôn, trôn dại, đừng than phận
Bụng ỏng, lưng eo chớ trách trời”
@ Chàng?
Một thời độc thân, tôi bị chúng bạn gán cho chức danh “Hoa hậu dại trai” và theo họ thì tôi đã xuất sắc độc chiếm ngôi vị ấy mấy năm liền, không thèm nhường ngôi cho người khác. Về kỷ lục trong giới, có lẽ tôi còn về hạng nhất ở hạng mục người làm cô dâu lần đầu lớn tuổi nhất. Sơ kết lại, tôi vẫn thấy những người đàn ông mang đến cho tôi hạnh phúc nhiều hơn khổ đau (mà tôi gây cho họ). Và cộng đi trừ lại, về mức độ chân thành, phải nói họ vẫn thật tình hơn nhiều người bạn cùng phái với tôi.
Có lẽ phải mở ngoặc đơn ở đây (xin phép chồng tôi) để cám ơn những cánh hoa rải đầy thềm nhà tôi mà mãi mấy chục năm sau tôi mới biết đó là tác phẩm không phải của một mà đến mấy chàng, cám ơn những người bạn lớn đã không còn trên cõi thế này đã cho tôi vin vào tâm hồn họ, thơ văn họ để an lòng sống tiếp, cám ơn cả những mối tình câm mà cả tôi và họ đều thấu hiểu lòng nhau, và hơn ai hết cả hai cùng rõ là phải kìm máu điên của mình lại khi phần số không kết được chúng tôi thành bạn đời song hành đi tiếp.
Bạn tôi, Thảo Phương, một nhà thơ nữ đã mất cũng đắm đuối với tình, với đời lắm mới có một tập thơ mang tựa: Người Đàn bà do Đàn ông sinh ra. Năm 2002, ám ảnh bởi nó mà trong vở kịch Người đàn bà thất lạc của mình, tôi đã phải viết ngược lại:
“Chúng tôi là nhũng phụ nữ,
Mỗi người một nỗi đau riêng.
Vì những người đàn ông do phụ nữ sinh ra,
Chúng tôi cười cùng nhau và khóc một mình”.
Thế ai sanh ra ai?
Câu trả lời đúng có lẽ là chúng ta sanh ra nhau. Khi chúng ta tặng cho nhau nụ cười lẫn nước mắt còn có nghĩa chúng ta cho đời những đứa con cụ thể lẫn những đứa con tinh thần. Hào phóng hơn, một nhà thơ nam còn cho là: “Khi yêu nhau, chúng ta đã phụng sự nhân loại.”
Thế thì tại sao bạn lại không yêu?
Và sao không chọn lấy một chàng?
@ Có lần, quá khó khăn để xóa một người tình cũ, cũng giống như nhiều phụ nữ khác, tôi đã phải nhờ đến nhiều ý kiến tư vấn. Một chuyên gia trong lĩnh vực này đã khuyên tôi: “Cách cổ điển nhất vẫn hiệu quả nhất: Chọn ngay một người khác thay thế!”. Đeo đuổi lời khuyên này, bạn có thể trôi từ sự bất ưng này sang sự bất toàn khác. Để đến một ngày bạn sẽ ngộ ra, nếu bạn tìm được tình yêu thật sự, coi như Thượng Đế đã hào phóng với bạn; còn nếu không được đi nữa, thì cũng bởi
vì Ngài đã trở thành Một với bạn rồi.
Thế thì tại sao bạn lại không yêu?
Và sao không chọn lấy một chàng?
@ Như thế, dù tình thật hay ảo, giả hay chân… dù sẽ được hay đã mất người tình, theo tôi cuộc đời chỉ đáng sống khi bạn còn yêu và còn cảm xúc trước tình yêu. Một câu nói của W.Somerset Maugham sẽ bổ sung thêm cho ý tưởng này: “Thảm kịch của tình yêu không phải là sự chia phôi, hay sự chết, mà là sự dửng dưng”.
Đã có lúc, tôi ngỡ mình bị trôi vào thảm kịch ấy. Tôi thấy dường như mình bị lãnh cảm. Tệ hơn nữa, dường như tôi bị dị ứng với đàn ông. Điều đó không có nghĩa tôi phải chuyển hệ, ngã níu lấy đàn bà. Dù tôi biết có nhiều phụ nữ, phải tựa vào bờ vai một phụ nữ khác, chẳng qua vì quá tuyệt vọng với đàn ông.
Bạn biết lúc đó tôi làm sao để cứu mình, cứu tôn giáo Tình Yêu, cứu những đứa con tinh thần cần ra đời của mình không?
Tôi tạo ra một Chàng ảo.
Tại sao không? Trong lúc trên mạng, người ta có thể sống được với các con thú cưng ảo, tại sao mình không thể?
Bạn có biết một số sáng tác của tôi ra đời được (và thành công!) là nhờ Chàng ảo này không? Điều quan trọng là tuy quan hệ của chúng tôi ảo, nhưng đó là con người có thật, nên niềm vui lẫn nỗi đau mà anh ta mang đến với tôi đều thật hơn cả sự thật. Tôi biết được điều đó khi trong một xuất diễn của tôi, bất thần thấy anh ta ngồi bên dưới, tôi gần như cứng người, bất chợt quên lời, đầu óc trắng trong vài giây, sau đó mới hoàn hồn sống tiếp vai diễn của mình trên sân khấu.
Tôi tin sự cần thiết của đàn ông trong cuộc sống phái nữ cũng quan trọng không kém sự cần thiết của người đàn bà trong cuộc sống phái nam. Tôi không theo thuyết trung dung nhưng thấy rõ ràng hai phái cần nhau để giúp nhau hoàn thiện hơn. Như Chí Phèo chỉ nảy khát vọng làm người lương thiện khi được thưởng thức bát cháo hành của Thị Nở.
Xin được lặp lại điệp khúc này lần thứ ba:
Thế thì tại sao bạn lại không yêu?
Và sao không chọn lấy một chàng (cho dù ảo) để yêu?
Bài: Nguyễn Thị Minh Ngọc
Phái đẹp – ELLE
Nhóm thực hiện