Nếu cảm thấy lạc lối, hãy nghĩ tới sự cần thiết của cô đơn
Hôm nay, bạn hỏi tôi rằng, làm thế nào để bạn “trở lại lãng tử như trước”? Bạn hỏi tôi về việc làm thế nào để trở lại lãng tử như xưa?
Bạn có một công việc gò bó và khô khan, và bạn chọn nhiếp ảnh như một thứ cứu rỗi cho tâm hồn mình. Hơn một năm qua, do quá bận rộn, hoặc do không chịu được áp lực từ những nhận xét, lời đùa ác ý của những người xung quanh bỉ bôi rằng, với một công việc khô khan như bạn đang làm, chút nghệ sĩ trong bạn là không nên có. Bạn nói rằng nhờ những dòng tôi viết, bạn thấy tâm hồn mình như sống lại, và thử cầm máy chụp lại nhưng, đáng buồn thay, sự nhạy cảm đã biến mất, thay vào đó là nỗi tiếc nuối cho những bức ảnh đáng lẽ ra, đã rất đẹp.
Bạn tự nhận mình là một kẻ hèn nhát và lạc lối. Bạn viết cho tôi khi đang uống rượu một mình. Những dòng tin nhắn chuệch choạng men say và hoang mang trong cảm xúc. Nhà thần kinh học trường Đại Học Emory Gregory Berns nhận ra rằng khi tách bản thân ra khỏi đám đông, chúng ta đã kích thích một khối amygdala, một cơ quan của não liên quan đến nỗi sợ bị từ chối. Giáo sư Berns gọi nó là “nỗi đau của sự độc lập”. Điều thú vị là, trong rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh, đa phần những nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học, triết gia, sáng chế, tư tưởng… nổi tiếng thế giới đều có ý tưởng bắt nguồn từ những khi làm việc hay suy ngẫm độc lập.
Bạn hỏi tôi về việc làm thế nào để trở lại lãng tử như xưa? hay có thể quay lại như trước không “khi tâm đã dính quá nhiều bụi đời”? Tôi trả lời bạn rằng, theo như tôi hiểu, bạn vốn đã là một lãng tử.
Trong cuộc đời, ai trong chúng ta cũng phải giao tiếp với rất nhiều loại người khác nhau. Những người này, vô tình hay cố ý, tác động lên chúng ta bằng lời nói, quan điểm sống hay hành động. Họ có thể là một người xa lạ, nhưng cũng có thể là người bạn, người yêu, hay chính những người thân trong gia đình bạn. Họ không có lỗi, vì mỗi người trên đời, là một cá thể độc lập, có suy nghĩ và chủ kiến riêng. Chúng ta không nên phán xét ai đúng, ai sai, mà hãy nhìn nhận một cách khách quan; tôn trọng những ý kiến, quan điểm trái chiều với cách mà ta đang nghĩ. Vì suy cho cùng, ta đâu giống bất kỳ ai trên đời, và cũng đâu có bất kỳ ai giống ta?
Điều đáng lo ngại ở chỗ không phải những người xung quanh nói gì về bạn, hay người khác nhận xét ra sao về sự khác biệt của bạn, mà là cách bạn để những điều đó tác động lên chính mình thế nào. Cách bạn nhìn nhận, suy nghĩ về chính mình. Hay, cách bạn đối diện với con người thật của chính mình. Bạn hỏi tôi: Làm thế nào để trở lại như xưa? Nhưng bạn không nhận ra, bạn đã tự tìm ra phương pháp trước khi hỏi tôi rồi.
Việc một mình không khiến bạn hèn nhát, lạc lối, hay cô đơn mà ngược lại, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ, quyết đoán và tự tin hơn. Vì chỉ khi ấy, bạn mới tìm lại được chính mình. Vì người thầy dẫn đường tốt nhất cho bạn, là chính bạn.
” Les attraits de la solitude à certains moments de notre existence sont indéniables. Elle nous apporte le repos et la détente. On y trouve une sensation de délivrance et de liberté. Grâce à elle, on échappe aux contraintes, aux mensonges, au souci des attitudes que l’on a quand on est avec les autres. Il est agréable de réfléchir tout à son aise.
Parfois, on a besoin de connaître le calme physique et mental.”
“Sự cần thiết của cô đơn vào một vài thời điểm trong cuộc sống của chúng ta là không thể phủ nhận. Nó mang lại cho ta sự nghỉ ngơi và thư giãn. Ta tìm thấy trong đó một cảm giác của giải thoát và tự do. Nhờ vào đó, ta thoát khỏi những căng thẳng, những lời dối trá, những lo lắng về thái độ mà ta có khi ta ở cạnh những người khác. Việc được suy nghĩ một cách tự tại thật thú vị thay.
Đôi khi, bạn cần phải hiểu được sự bình tĩnh trong thể chất và cả trong tinh thần.”
—
Xem thêm
Bói vui cung hoàng đạo: Tại sao bạn vẫn còn cô đơn
Lê Thủy Tiên (Nguồn: Tạp chí Phái Đẹp ELLE)