Nhà văn Pháp đương đại Eric-Emmanuel Schmitt, đặt giả thiết: lịch sử nhân loại sẽ được viết tiếp ra sao, nếu ngày 8/10/1908 Adolf Hitler trúng tuyển vào Học viện Mỹ thuật Vienne? Có thể thế giới đã có thêm một tài năng sánh ngang Pablo Picasso, André Breton, và Chiến tranh thế giới thứ hai chưa chắc đã xảy ra. Còn bạn, có bao giờ bạn tự hỏi: Nếu như được lựa chọn khác đi thì bạn sẽ là ai, làm gì? Liệu bạn có khả năng thành công và trở thành một con người khác với bạn của ngày hôm nay hay không?
Một ngày như mọi ngày, bạn thức dậy, đến công ty và chờ bạn ở đấy là những thứ chẳng có gì mới mẻ. Bạn họp với sếp, điều hành các nhân viên, nhận điện thoại của khách hàng, trả lời email của đối tác. Những con đường quen lối, những công việc lặp đi lặp lại, những khuôn mặt ngày nào cũng gặp… Tất cả những thứ đó tạo thành một vòng tròn mà khi ở trong nó, bạn thấy an toàn và tự tin, nhưng không đem lại sự thú vị.
Áp lực của công việc, những lối mòn trong suy nghĩ và sự trống rỗng đến chán chường của các thói quen khiến bạn nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi. Những vòng quay đều đặn của đời sống công sở làm bạn thấy bản thân mình thật đơn điệu, tẻ nhạt. Đôi khi bạn thầm nghĩ: Giá như mình có thể sống khác đi. Ước muốn được thay đổi bản thân, thoát ra khỏi những nhàm chán của công việc thường ngày để tìm kiếm điều mới lạ không ngừng thôi thúc bạn. Nhưng bạn không chắc là mình nên bắt đầu từ đâu và cần phải thay đổi điều gì. Viễn cảnh phải rời khỏi cái vỏ ốc an toàn và ấm áp để quăng mình vào giữa những thử thách làm bạn ngần ngại. Và điều khiến bạn lo sợ nhất là liệu bạn có thể đánh thức những thứ đã thiếp ngủ lâu nay trong con người bạn hay không. Có lẽ bạn sẽ mãi lo sợ như thế, nếu không có một cú hích to lớn nào đó xảy đến.
Một viên đá nhỏ thay đổi dòng chảy
Cô bạn học cũ của tôi là nhân viên lâu năm ở một tờ báo lớn. Tốt nghiệp Đại học ngành Báo chí nhưng cô lại làm ở một bộ phận không liên quan gì đến chuyện viết lách. Công việc hàng ngày của cô chỉ là lưu trữ các giấy tờ, văn bản. Nhiều lần, cô than phiền rằng cuộc sống của mình sao nhạt nhẽo và buồn tẻ. Thế nhưng, khi cấp trên muốn cất nhắc cô vào một vị trí tốt hơn thì cô lại từ chối, vì ngại áp lực của công việc và sợ phải vất vả. Công việc được giao, cô làm quấy quá cho xong. Phần lớn thời gian trong ngày, như tự thừa nhận, cô dành cho việc lướt web, chơi game, nói xấu đồng nghiệp và tám xuyên lục địa. Không ít chị em trong phòng đã từng là nạn nhân của những mẹt dưa lê xuất phát từ chợ đầu mối là cô. Đùng một cái, cô thay đổi 180 độ, biến thành một người chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc và hết lòng giúp đỡ đồng nghiệp. Đánh giá kết quả làm việc cuối năm, cô được các sếp nhất trí chọn là nhân viên xuất sắc, được tăng lương trước thời hạn và được khen thưởng vì tinh thần phối hợp làm việc. Mọi người xôn xao tìm hiểu, tưởng cô bị biến động tâm lý theo lứa tuổi, nhưng hóa ra nguyên do lại bắt nguồn từ sếp mới đẹp trai, lịch lãm với nụ cười nhếch miệng đầy khiêu khích rập khuôn Rhett Butler. Thế mới biết, những sang chấn về mặt tình cảm đôi khi có tác dụng như một cú sốc lớn, làm hồi sinh những bản tính tốt đẹp nhất trong một con người.
Một cô bạn khác của tôi là giáo viên dạy tiếng Anh ở một ngôi trường danh tiếng. Cô dạy giỏi và rất xinh đẹp, lại luôn đối xử hòa nhã với mọi người nên rất được phụ huynh và học sinh quý mến. Thế nhưng cô lại không thực sự yêu nghề. Với cô, công việc lên lớp quá êm đềm, phẳng lặng. Cô muốn được làm việc trong môi trường kinh doanh nhiều áp lực và thách thức. Lý do duy nhất khiến cô không bỏ nghề là vì cô rất yêu chồng, mà chồng cô thì khăng khăng cho rằng dạy học là một nghề bình yên, cao quý trong khi thương trường với những mánh lới làm ăn có thể sẽ làm hỏng cô vợ của anh. Và có lẽ giờ này cô vẫn cứ gắn bó với cái nghề yên bình của cô, nếu như không có được tình cờ mời đến ăn tối ở nhà một người bạn. Cô vốn dĩ không biết nấu nướng. Từ nhỏ đến lớn, cô ăn cơm mẹ nấu, khi đi lấy chồng thì tiếp tục ăn cơm mẹ chồng nấu. Nhưng cô chỉ không biết nấu ăn thôi chứ sành ăn thì cô là kẻ số 1. Thế nên sau khi nếm thử món canh riêu cua và nước chấm dở tệ của cô bạn, cô bèn nảy ra ý định thử nêm nếm gia giảm lại. Kết quả là cô kinh hoàng phát hiện ra, một cách bản năng, không những cô có thể nấu ăn, mà còn có thể nấu rất ngon. Từ sau lần đấy, cô đâm ra nghiện vào bếp. Bây giờ, cô đã là chủ của một nhà hàng rất đông khách. Cô vẫn xinh đẹp, vẫn hòa nhã và đáng yêu như thế. Còn chồng cô, đã thôi nghĩ rằng chỉ có nghề dạy học mới là cao quý.
Rõ ràng, một viên đá nhỏ có thể thay đổi dòng chảy của cả một dòng sông. Lịch sử của cả thế giới có thể đã khác đi, nếu như vào thời khắc định mệnh ấy, hội đồng chấm thi của Học viện Mỹ thuật Vienne quyết định nhận thí sinh Adolf Hitler vào trường. Người ta vẫn nói, không bao giờ là quá muộn để thay đổi một điều gì đó. Vào ngay lúc này đây, dòng chảy của cuộc đời bạn cũng có thể sẽ đi theo một hướng khác, nếu bạn thực sự muốn điều đó xảy ra. Hãy làm thức dậy những khả năng còn đang thiếp ngủ bên trong con người bạn!
Bài: BB Đông Phương
Phái đẹp – ELLE
Nhóm thực hiện