Trên hành trình đi tìm hạnh phúc, tôi, nữ, 30 tuổi, độc thân, thuê nhà sống một mình, làm công việc viết lách tự do, đang thấy quanh mình biết bao biểu hiện mệt mỏi: có những phụ nữ đêm đêm ngồi một mình ở góc quầy bar mờ tối, khuôn mặt hồng lên quá mức với đôi mắt buồn. Có những người phàn nàn về việc họ phải dậy sớm đi chợ, cho con ăn sáng, đưa con đi học, chạy vội đến cơ quan, hết giờ làm chạy đi mua quà sinh nhật cho ai đó trong gia đình chồng, về nấu cơm, dạy con học… Cuối ngày họ mệt đến nỗi không còn thời gian giải trí nữa.
TẤT CẢ SỰ MỆT MỎI, CÔ ĐƠN ẤY LÀ DO ĐÂU?
Phụ nữ xưa rất yêu cái bếp. Phụ nữ nay không chỉ yêu cái bếp mà còn yêu công việc. Công việc giúp họ khám phá năng lực và phẩm chất khác của bản thân, để thấy mình hoàn thiện hơn. Lịch sử phong trào nữ quyền trên thế giới chứng tỏ phụ nữ đang được tự do làm những điều mình muốn. Pháp luật Việt Nam đã công nhận các quyền đó (Luật Bình đẳng Giới có hiệu lực từ năm 2007). Tuy nhiên, vì một số lý do mà những điều phụ nữ muốn (giỏi việc nước đảm việc nhà) lại đang trở thành áp lực khiến nhiều phụ nữ Việt Nam hiện đại đã lập gia đình trở nên mệt mỏi.
Áp lực đó xuất phát một phần từ yếu tố văn hóa, lối sống xưa cũ (đàn ông kiếm tiền, đàn bà ở nhà) đã đặt trên vai phụ nữ trách nhiệm chăm sóc con cái, nhà cửa. Quan niệm đó ăn sâu đến nỗi nhiều quý ông hiện đại vẫn nhìn vợ theo lối cũ, quên mất vợ họ cũng đang nai lưng đi làm để chia sẻ kinh tế gia đình. Tan sở, các ông về nhà đọc báo, xem ti vi, hoặc tạt qua quán bia hơi. Trong khi đó, vợ họ đang len lỏi trong chợ chiều hoặc tất tả cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp.
Với phụ nữ độc thân, hành trình hạnh phúc cũng không đơn giản chút nào. Nhiều cô gái tự chủ về kinh tế, giàu có về tinh thần. Điều họ cần không chỉ là một người đàn ông đủ khỏe để lo cái ăn cái mặc, lo mái nhà cho gia đình. Khi cái ăn không còn là chuyện nghiêm trọng, “tinh thần” trở thành một nhu cầu mà nếu được thỏa mãn, người phụ nữ hiện đại mới thấy hạnh phúc. Và có nhiều người còn độc thân do chưa tìm được người đàn ông để chia sẻ mọi điều.
Ở tuổi 25, một cô gái trẻ nói rằng cô ấy chưa muốn lập gia đình. Sau mối quan hệ bốn năm, cô kết luận rằng người đàn ông mà cô từ bỏ chưa đủ tầm trí tuệ mà cô ấy mong muốn.
Có một thực tế là nhiều người đàn ông còn ngại gắn bó với những phụ nữ có cá tính mạnh. Một phần lý do có lẽ xuất phát từ lối sống cũ. Trong xã hội truyền thống, vai trò làm chủ của đàn ông rất rõ ràng do anh ta nắm vai trò trụ cột kinh tế.
HÀNH TRÌNH KIẾM TÌM HẠNH PHÚC
Ngày nay, vai trò trụ cột của đàn ông đã giảm bớt trong khi mong muốn làm chủ vẫn tồn tại. Người phụ nữ thông minh, độc lập bị đàn ông đánh giá là quá sắc sảo. Người đàn ông ưa làm chủ bị người phụ nữ quá thông minh “đe dọa” cùng lúc ở cả vai trò trụ cột lẫn ra quyết định. Ngược lại, phụ nữ hiện đại tự chủ cũng không ưa đàn ông thích “làm sếp”.
Rốt cuộc thì hạnh phúc nằm ở đâu, khi nhiều anh chàng dường như vẫn muốn áp đặt hình ảnh người phụ nữ nội trợ, của bà và của mẹ họ từ thế kỷ trước, vào tiêu chuẩn chọn bạn gái hôm nay? Tuy vậy, dù hoang mang, trên đường đi tìm hạnh phúc, tôi vẫn thấy những cảnh tưởng chỉ có trong tiểu thuyết: Đôi vợ chồng xấp xỉ tuổi 80 âu yếm gọi nhau bằng “anh”, “em”. Những phụ nữ độc thân lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ khiến người xung quanh cảm thấy ấm áp.
Tôi đã trò chuyện với những người phụ nữ hạnh phúc. Họ hiểu và yêu bản thân mình. Họ không ngại chia sẻ và tranh đấu để giữ lại những đặc điểm, mong muốn của mình trong mối quan hệ với người khác.
Tôi xin nêu hai ví dụ hạnh phúc. Người phụ nữ trung niên có một sự nghiệp rạng rỡ và gia đình ấm áp chia sẻ rằng chị đã kiên quyết bày tỏ với chồng về việc mình cần giúp đỡ như thế nào, những công việc gì, và tại sao. “Khi hiểu vợ, không người chồng nào lại từ chối chia sẻ với vợ”, chị nói.
Còn người phụ nữ độc thân hạnh phúc với công việc nói rằng việc gặp gỡ hoặc gắn bó với một người đàn ông là điều phải cân nhắc. Việc đó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống độc thân sôi động của chị.
Về phần tôi, sau bao nhiêu lo lắng, cũng học được lý do để hạnh phúc với riêng mình. Tôi nghĩ ai cũng sinh ra và chết đi một lần. Vậy thì trước hết phải tự hạnh phúc với mình, sau đó làm người khác hiểu và tôn trọng quyền được hạnh phúc của mình. Tạm thời thế đã, rồi tôi sẽ lại lên đường. Con đường mang tên hạnh phúc vẫn còn dài, cũng như con đường khám phá bản thân vậy.
—
>> Xem thêm: Làm gì khi người lớn cô đơn
Nhóm thực hiện
Bài UYÊN LY - Ảnh CORBIS