Câu nói ấy tôi đã nghe nhiều đến mức cảm thấy nó thật sáo rỗng. Năm vừa qua, tôi đã trải qua một thất bại lớn, một thất bại “khủng khiếp” tưởng chừng sẽ khiến tôi lạc lối và gục ngã hoàn toàn. Khi ấy, vừa nghe câu động viên quen thuộc đó từ một người bạn, tôi cảm thấy chán ngán vô cùng.
“Tớ chỉ muốn đi qua cánh cửa đó thôi!”, tôi trả lời bạn mình như vậy. Tính bướng bỉnh khiến lòng tôi nảy sinh một cảm giác hờn dỗi: hờn dỗi với người bạn, hờn dỗi với cả cuộc đời đã quá… bất công và nghiệt ngã (!). Với tôi (con gái mà, ai chả có lúc “drama queen” như thế), thậm chí hờn dỗi cả với… gã dở hơi nào đầu tiên nghĩ ra câu nói sáo rỗng ấy.
Thế nhưng sau những gì đã trải qua, tôi phải công nhận rằng câu nói đó nhiều khi thật đúng. Một số câu nói được người ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần đến trở thành sáo rỗng, cũng chỉ vì chúng… quá đúng mà thôi.
Tôi từng cho rằng mình chỉ có một con đường duy nhất để hiện thực hóa ước mơ. Vì sự bướng bỉnh đó, tôi đã kiên trì làm việc cho một cơ quan nhà nước hơn ba năm chỉ để giữ một CV đẹp. Về tiếng tăm với bên ngoài, cơ quan tôi tưởng như không có gì để chê trách. Thế nhưng, môi trường và phong cách làm việc ở đó phản ánh đúng hình ảnh một cơ quan nhà nước thiếu hiệu quả điển hình: trì trệ, chiếu lệ, không hứa hẹn một sự đổi mới nào.
Tôi đã cảm thấy vô cùng chán ngán, nhưng không dám bỏ việc vì sợ hỏng CV đẹp. Với tôi thời điểm đó, không có lựa chọn nào khác ngoài “nếm mật nằm gai”, kiên trì “cố thủ” tại chỗ chờ “thời cơ”. Tôi không tin rằng mình có thể tìm được công việc nào tốt hơn, dù tôi vẫn tự tin vào năng lực của mình, thậm chí còn thừa nhiệt huyết với lĩnh vực tôi theo đuổi.
Thế rồi một ngày, sau thất bại “khủng khiếp” mà tôi nhắc tới ở trên, tôi chán ngán đến mức quyết định tung hê tất cả. Tôi bỏ việc mà không có chút đảm bảo nào cho tương lai. Tôi không có phương án dự phòng, tôi thậm chí còn không biết sẽ xin việc mới ở chỗ nào. Tôi lạc lối vô cùng, và sau những giờ đầu phấn khích vì cảm giác được “giải thoát” khỏi môi trường làm việc bí bách, tôi lại thấy mình chìm đắm trong nỗi sợ hãi về một tương lai bấp bênh.
Buổi sáng đầu tiên sau ngày bỏ việc, tôi tỉnh dậy với cảm giác nặng nề: mình là một kẻ vô tích sự, mình thậm chí không thể duy trì một công việc toàn thời gian ổn định, mình sẽ hết sạch tiền, và mình sẽ bị thất nghiệp mất thôi…
Nhưng kết quả hết sức bất ngờ: mọi thứ không hề bế tắc như tôi từng nghĩ. Vốn làm việc chăm chỉ và tích cực mở rộng mối quan hệ trong vài năm trở lại đây, tôi vẫn duy trì được công việc viết lách nhờ cộng tác cho một số đơn vị với tư cách một cây viết tự do. Thậm chí, nhờ bỏ việc mà tôi có thêm nhiều thời gian để làm những việc mình yêu thích, đi du lịch thỏa thê, xin được cái học bổng nho nhỏ tham dự một khóa đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài, và nhận được đề nghị tham gia vài dự án hấp dẫn. Tóm lại, ngược lại với dự trù của tôi về “hậu quả” của quyết định bỏ việc “nông nổi”, cuộc sống và sự nghiệp của tôi không những không chịu một thiệt hại gì mà còn có nhiều bước tiến mới. Tôi thật chẳng ngờ, chấp nhận rủi ro hóa ra lại đem đến cho tôi nhiều thứ hơn là khư khư bám lấy những gì mình từng có.
Giờ đây, tôi hiểu rằng mình đã thật sai lầm khi trách cứ cơ quan cũ kìm kẹp tính cách năng động, yêu thích tự do cũng như tham vọng của mình. Vấn đề không phải là cơ quan cũ của tôi, hay cuộc đời bất công vì đã không trao cho tôi điều tôi muốn, mà vấn đề nằm ở chính bản thân tôi. Nói nghe thật sáo rỗng, nhưng tôi tin rằng bạn phải luôn nghĩ cách cứu lấy chính mình trước khi mong đợi người khác cứu bạn. Bạn phải thay đổi, trước khi mong đợi mọi thứ xung quanh bạn đổi thay cho phù hợp với bạn. Đôi khi dấn thân vào rủi ro có thể đem lại cho bạn những trải nghiệm tốt đẹp bất ngờ – miễn là bạn không ngừng nỗ lực để tiến lên phía trước (thay vì há miệng chờ sung).
Giờ đây, tôi vẫn là một lao động tự do. Tôi làm chủ thời gian của mình. Chưa có công việc nào đủ hấp dẫn để khiến tôi muốn gắn bó dài lâu. Vả chăng, tôi cũng muốn tận dụng khoảng thời gian tự do này để đi du lịch, xây dựng các mối quan hệ, đồng thời rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp. Nhưng tôi không còn cảm thấy lạc lối nữa. Nhờ có thời gian xem xét lại kỹ càng những kế hoạch của bản thân, tôi đã biết mình muốn gì và phải làm gì tiếp theo để thực hiện ước mơ ấy. Vẫn có những buổi sáng tôi tỉnh dậy với cảm giác hoang mang về tương lai, nhưng tôi không còn cảm thấy mệt mỏi vì bị nỗi nhàm chán kìm hãm nữa. Mỗi ngày đối với tôi thực sự là một ngày mới, chứ không chỉ là ngày tiếp theo giống với ngày hôm qua. Tôi cảm thấy mình tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết, và sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới sắp đến với mình.
Tôi xin cải biên câu nói “sáo rỗng” ở trên thành: “Khi một cánh cửa khép lại với bạn, sẽ có NHIỀU cánh cửa khác mở ra”.
Xem thêm 3 bước đơn giản để thay đổi cuộc sống
Xem thêm Thay đổi mình, thay đổi thế giới
Xem thêm Dám thay đổi để thành công
Nhóm thực hiện
Bài: Minh Thi