Nhấn mạnh vào ý tưởng cởi bỏ, cởi trói những ràng buộc, để cơ thể và tinh thần của người phụ nữ được nhẹ nhàng nhất, bay bổng nhất, những người mẫu trong show diễn “lượn” catwalk như những người say sưa lãng đãng ở một không gian giả định, nơi đó chỉ có những đoá hoa dại vương vãi trên đường đi và vương lại trên xống váy một cách hờ hững. Lê bước cực kì ngẫu hứng và không đoán định trước, họ như đang mải mê dạo chơi giữa những bài hát ru tiếng Việt, điểm độc đáo chưa từng có NTK nàm dám khai thác ngoài Lam.
Tuy nhiên nếu xem xét kĩ, kết cấu và chất liệu trang phục bắt nguồn từ những yếu tố rất Việt Nam như chiếc áo yếm, những dải lụa đào quấn quít lấy cơ thể, cho xống áo thêm thướt tha bay bổng theo mỗi chuyện động của người phụ nữ thời xưa, đến những nút thắt – mở ràng rịt của chất liệu mà không thực sự cố định ở bất cứ đâu trên trang phục. Cảm hứng đó lại được nhào trộn có phần quái cảm với niềm đam mê của NTK dành cho văn học mà cụ thể là Virginia Woolf – người đàn bà tự tặng hoa cho chính mình, thành một biến thể nàng thơ độc đáo, hiện thân của Li Lam.
Nhóm thực hiện