Đỗ Bảo: “Tôi đã đến một bến bờ nghệ thuật của mình”
Đỗ Bảo chia sẻ những thông tin về Chuyện của mặt trời – Chuyện của chúng ta, album được chờ đợi nhất trong năm 2013.
Và thái độ sống của người nghệ sĩ như thế nào thì những sản phẩm nghệ thuật anh ta tạo ra cũng sẽ mang dấu ấn đó?
Chắc chắn là thế. Có lẽ đến một cái chặng, như lúc này, tôi không nghĩ những chuyện như lăng-xê nhau hay tiền bạc, lợi danh đem lại từ sản phẩm nghệ thuật mình làm ra nữa, nhưng có một miền rất mơ hồ với nhiều người mà người nghệ sĩ phải giữ được, họ tạo ra cái gì đó có giá trị bởi họ tốt đẹp, vào khi họ tốt đẹp.
Trong nhịp sống xô bồ, tôi bây giờ không bận lòng với những chuyện đĩa nhạc có được đón nhận hay không, bán được nhiều không hay có đóng góp gì cho nhạc Việt không. Thực sự những điều đó chỉ là hệ quả đến sau mà thôi, có thì tốt và tôi tin là có, như những album trước tôi cũng thấy vui.
Thái độ đó có trễ nải quá không?
Tôi không nghĩ đó là sự trễ nải. Nói như ai đó, hạnh phúc chính là trong quá trình sáng tạo. Tôi đã thu được hết niềm vui trong quá trình làm đĩa nhạc này rồi. Nó xong thì mình gói lại để phát hành ra thôi. Mọi vấn đề ở tôi, tôi phải giải quyết trong suốt chặng mình làm rồi.
Quá trình đó đối với tôi mới là quan trọng, khi đã say mê rồi, đã nhiệt thành hết sức với cuộc đời rồi tôi không cần thêm gì nữa, cũng như không có lý do gì những điều tôi làm là vô ích cả. Nó sẽ nảy sinh những cái mà trong tương lai tôi sẽ được gặt hái. Nó là những hệ quả.
Tôi đã trồng một cái cây mà tôi biết phải trồng sao cho tốt, trên một mảnh đất tốt, thời tiết tốt thì nếu chẳng may một điều không may nó đến làm cho cây đó không thu hoạch được thì tôi cũng không tiếc. Vì mình đã sống trọn vẹn rồi. Điều đó quan trọng hơn, có thể ít người hiểu tôi tại điểm này.
Nhưng ngược lại, nếu cây đó cho một mùa trái chín, nó sẽ nhân thêm niềm vui thôi. Chứ tôi sợ nhất là chặng đường mình làm, mình đã không làm như mình nghĩ thì lúc đó thấy cây đầy trái nhưng mình vẫn cảm giác đó không phải của mình. Không có hạnh phúc, niềm vui nhiều lắm đâu. Lúc đó mình sẽ mang đi bán đổi lấy tiền sống với một giá trị khác. Còn phần tâm hồn trong mình thì trống rỗng hoặc nó là những sự mâu thuẫn, nó không thông suốt nữa, chán lắm.
Anh tin ở một cách tư duy và làm nghề như vậy?
Niềm tin được tạo nên từ chính những gì tôi trải nghiệm trong cuộc sống. Tôi đã tư duy như thế từ khi mới bước vào nghề. Năm 15 tuổi, tôi hứa với mẹ 50 tuổi tôi sẽ trở thành nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam. Hồi đó nhắc đến nhạc sĩ người ta thường nghĩ đến lứa tuổi đó, bây giờ tôi 35, mẹ tôi không phải chờ lâu phải không.
Hay là khi nhìn con, tôi nghĩ: “Ồ mình đã từng mơ về những đứa trẻ xinh đẹp như thế”, điều đó là sự thật và tuyệt vời nên tôi có niềm tin mãnh liệt theo cách của mình để vui với những thành quả đủ với mình.
Nghề nghiệp, gia đình, bạn bè… ít nhất tôi luôn hạnh phúc trong thế giới riêng của mình. Tôi muốn Trần Thu Hà cũng có một cái Tôi trọn vẹn ở đây.
Khác biệt giữa sản phẩm tác giả của anh và các album anh làm với các ca sĩ là gì?
Làm sản phẩm nào tôi cũng dồn hết tâm huyết, nhưng khi làm sản phẩm của mình thì tôi có thể đưa ra một cái Tôi, những suy tư, những gửi gắm thầm kín, những mong muốn của tác giả trọn vẹn.
Tôi hỏi vậy vì nó sẽ trở lại câu chuyện album anh làm nhưng lại hợp tác với duy nhất một ca sĩ, cái Tôi sẽ được xử lý thế nào đây?
Trong phạm vi đĩa này, tôi tư duy rất đơn giản: Sẽ có hai cái Tôi chính. Một “cái Tôi tác giả” và một “cái Tôi ca sĩ” và làm sao cố gắng trọn vẹn nhất cả hai.
Tất nhiên, làm chuyện này khó hơn nói nhiều. Khi tôi nghĩ tới Hà, đồng thời tôi cũng thầm nghĩ rằng mình sẽ muốn Hà có một đặc quyền trong sản phẩm này. Đấy là Hà cũng sẽ tạo ra và gửi gắm được một cái Tôi trọn vẹn trong này.
So với những lần cộng tác trước, anh thấy làm việc với Trần Thu Hà lần này có khác gì không?
Với Nhật thực tôi chỉ làm phối khí, còn những ca khúc Hà hát trong hai đĩa trước của tôi thì đơn giản đó chỉ là những ca khúc lẻ, mức độ công việc tương đối đơn giản. Lần này là một sự cộng tác toàn diện đầu tiên giữa chúng tôi. Điều đó không có bảo đảm là chúng ta sẽ có một album hay, nhưng lại là cơ sở để hi vọng.
Khoảng cách về địa lý có ảnh hưởng nhiều tới quá trình thực hiện đĩa nhạc này?
Phải nói là rất nhiều! Suốt một năm trời, đây là công việc chiếm thời gian chính của tôi. Làm việc liên tục để viết 12 bài hát rồi đưa Hà thu, rồi trong quá trình đó lại chỉnh sửa… Tôi chỉ có những ngày nghỉ đi đâu đấy chơi chứ còn những ngày khác thì đĩa nhạc luôn ở trong đầu mình.
Về tài năng và thái độ làm việc, Trần Thu Hà vẫn giữ đẳng cấp của một nghệ sĩ giỏi, nhưng vì sống ở nước ngoài nhiều năm nên có những cái cô ấy phải làm quen lại với cách làm album ở Việt Nam.
Thế anh có phải thích nghi với Hà không?
Tôi cũng phải thích nghi với Hà, ai còn lạ gì cô ấy. Trong quá trình làm, có những bài vừa thu âm là hay luôn có những bài thu vài lần mới hay. Có những bài thu mãi không hay và Hà đã cố hết sức rồi thì tôi phải là người thay đổi theo cô ấy. Sửa bản phối, nốt nhạc, lời ca… và thu lại. Chuyện đó cũng rất mất thời gian.
Phỏng vấn Độc Cầm