Đỗ Bảo: “Tôi đã đến một bến bờ nghệ thuật của mình”
Đỗ Bảo chia sẻ những thông tin về Chuyện của mặt trời – Chuyện của chúng ta, album được chờ đợi nhất trong năm 2013.
Cách làm việc có vẻ phiền phức và dễ gây ức chế như vậy mà sao anh vẫn chấp nhận? Điều gì làm anh tin tưởng và theo đuổi cách làm đó?
Vì bây giờ tôi già đi, chẳng cảm thấy sợ khi mà lênh đênh giữa biển nữa. Tâm thế của mình khác rồi. Mình sẽ tìm cách giải quyết và mình tin là sẽ giải quyết được. dám chờ đợi không để những nhu cầu bình thường cấp bách mình sẽ chờ đợi được và tôi nghĩ một trong những phương châm sống bây giờ là: “Cứ sống như thế ngây thơ và biết chờ đợi”. Có bài hát tên dài như vậy đấy, Cứ mãi ngây thơ và biết chờ đợi tôi định đưa vào album này nhưng lại thôi.
Tôi thấy rằng nó chẳng phải mối đe dọa và không có điều gì ép mình cả. Hơn nữa, tôi cũng đủ lạc quan và tin tưởng công việc sẽ được giải quyết thôi. Vì sao? Cái mục tiêu ta đặt ra cho nhau, tôi trao đổi và chia sẻ với Trần Thu Hà. Nó là gì? Một cách siêu hình là để đến một bến bờ tốt đẹp thôi. Mà Hà cũng phải thấy là nó tốt đẹp. Thế thì không có lý do gì Hà không làm được cả, vấn đề là khả năng mà thôi.
Tôi chỉ cần Hà làm hết khả năng cô ấy và có thể hàng ngày cô ấy hiểu tôi làm hết khả năng của mình. Nó được đến đâu là số phận của nó, do khả năng của tác giả và ca sĩ chỉ đến thế. Nếu không được thì sửa mà sửa không được thì chờ.
Năm 2004, trong một bài phỏng vấn anh có đưa ra khái niệm “Bảo pop”. Sau này hình như anh cũng ít nhắc lại về khái niệm này. Bây giờ anh còn tư duy về nó không?
Khi tôi nói về khái niệm đó là lúc tôi làm sản phẩm đầu tiên của mình và nó nhằm để nói rằng tôi làm thứ âm nhạc của riêng tôi. Nó giống một tuyên ngôn. Sau này tôi thấy rằng mình đã tuyên ngôn rồi thì giờ mình làm thôi. Mình trưởng thành hơn và nghĩ rằng không cần tuyên ngôn nữa, âm thầm tạo dựng.
“Bảo Pop” không phải tên gọi một dòng nhạc mà nó chỉ nói rằng đó là thứ nhạc Pop của anh Đỗ Bảo. Bây giờ tôi lại tư duy âm nhạc của mình như một hệ sinh thái nho nhỏ vậy. Ở đó có đầy đủ mọi vật, mọi cảm xúc và ai tới thì tôi mời vào. Tôi vui vẻ đón tiếp mọi vị khách – người nghe và hàng ngày tôi vẫn luôn suy nghĩ và sáng tạo để mở rộng nó ra với những gì chưa có mà mình muốn có.
Đó phần nào cũng là một mục đích của đĩa thứ ba này, mở rộng hệ sinh thái âm nhạc nho nhỏ của tôi bằng những nét mới mà người nghe chưa thấy trước đây.
Chẳng hạn như…
Trước đây tôi viết nhiều bài trầm thì ở đĩa này âm nhạc sẽ có tiết tấu nhanh và sôi nổi hơn. Các ca khúc cũng mang nhiều màu sắc khác nhau như reggae, alternative… Tôi vẫn rất coi trọng vấn đề giai điệu của ca khúc. Các ca khúc trong album này sẽ có giai điệu đẹp và theo chủ quan tôi nghĩ rằng nó dễ đi vào lòng người hơn trước đây một chút.
Về nội dung ca từ, đây sẽ là đĩa nhạc cuối cùng tôi viết về tình yêu. Tất nhiên có thể trong tương lai mình vẫn viết bài này bài khác, nhưng tình yêu sẽ không còn là chủ đề quan tâm chính của tôi như những năm qua nữa. Chính vì thế tên album này tôi chưa quyết định nhưng nó coi như sẽ là Cánh cung 3 như Thời gian để yêu là Cánh cung 2. Đây sẽ là album cuối cùng của chủ đề Cánh cung.
Tình yêu đã hết gây cảm hứng cho anh rồi sao?
Tình yêu vẫn đẹp và chắc hẳn sẽ vẫn khiến tôi viết những ca khúc khác, nhưng tôi đã đến một độ tuổi khác rồi, sự quan tâm trên phương diện một con người cũng như một nghệ sĩ đã khác rồi và mình phải thuận theo sự thay đổi đó.
Giờ mình chín chắn để bình tĩnh nghĩ tới những điều tiếp theo nữa. phải xác định cái Tôi của mình trong nhân loại, phải xác lập hạnh phúc của mình là hạnh phúc trong cả nhân loại này. Có những vấn đề mình phải viết tiếp.
Gần đây có một cuốn sách gây cảm hứng cho tôi đó là cuốn Tôi nói gì khi nói về chạy bộ của Haruki Murakami. Trong sách, ông ấy nói rằng tầm tuổi ngoài 30, ông ấy mới bắt đầu viết những cuốn tiểu thuyết đầu tiên và thành công. Sau tuổi 30, có lẽ bắt đầu người ta có những sự tự tin hơn, những cảm giác rõ rệt hơn để làm việc gì đó vượt ra ngoài những nhu cầu và có tầm ảnh hưởng cá nhân đơn thuần.
Phải chăng cũng là thời điểm mà có những câu hỏi lớn trong cuộc đời mà anh bắt đầu có câu trả lời?
Đúng vậy. Có một bến bờ nào đó mình đến được rồi và giờ mình phải đi tiếp, tìm hiểu tiếp. Đối với tôi thời điểm này là như vậy. Tôi đã sống được giấc mơ nào đó của cuộc đời mình rồi và giờ cần tìm giấc mơ khác nữa và lại chinh phục, trải nghiệm tiếp để có chặng mới thú vị. Lại giương “cánh buồm đỏ thắm” ra khơi.
Phỏng vấn Độc Cầm