Bộ phim điện ảnh đầu tiên tôi được xem anh đóng là một vai rất nhỏ trong Heaven and Earth của đạo diễn Oliver Stone, đó có phải là vai diễn đầu tiên của anh không?
Nói chính xác hơn đó là vai diễn điện ảnh đầu tiên của tôi. Trước đó tôi đã từng đóng vai chính trong hàng loạt các serie ăn khách tại Mỹ như Magnum, P.I., General Hospital, 21 Jump Street.
Có rất nhiều diễn viên trong nước chỉ cần xuất hiện vài giây trong tác phẩm điện ảnh quốc tế đã vội vã lên báo ồn ào, nhưng anh, người từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh lớn bên cạnh những tên tuổi lẫy lừng như Heaven and Earth của đạo diễn Oliver Stone, No Escape No Return của đạo diễn Charles T. Kanganis, Hundred Percent của đạo diễn Eric Koyanagi, gần đây nhất là bộ phim Little Fish đóng cạnh nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Cate Blanchett, và giải Ammy cho nam diễn viên chính trong serie V.I.P, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh sử dụng chúng để PR cho mình?
Vì đó không phải là tính cách của tôi (Cười). Tôi xem diễn xuất là đam mê và sống hết mình với nó, nên những thành quả đoạt được, đó chỉ là những cột mốc trong sự nghiệp của tôi mà thôi.
Con đường nào đưa anh đến với diễn xuất?
Mơ ước của tôi hồi nhỏ là trở thành đạo diễn. Nhưng khi nộp đơn vào 1 trong 2 trường điện ảnh lớn nhất ở LA, tôi đã bị từ chối và phải đợi đến năm sau để tiếp tục nộp đơn.
Trong thời gian đó, một người bạn diễn viên bảo tôi nên thử làm diễn viên. Lúc đầu cũng có hơi do dự, nhưng sau khi gặp người đại diện và bị thuyết phục, tôi đã nhận lời.
Vai diễn đầu tiên của tôi là một vai khách mời chính trong Magnum, P.I. Sau đó là hàng loạt những cơ hội về diễn xuất như thể đó là con đường định mệnh được vạch sẵn cho tôi.
Thế nhưng có rất ít cơ hội cho người châu Á ở Hollywood. Để trở thành một diễn viên và sống được với nghề chắc không đơn giản một chút nào?
Cách đây 20 năm, đúng là có rất ít cơ hội lớn cho người châu Á. Nhưng đã trót đam mê diễn xuất và chọn nó làm nghiệp, nên tôi luôn cố gắng tìm và tận dụng mọi cơ hội để được sống với nó.
Nhưng để sống được với đam mê, anh phải no bụng đã chứ?
Tôi từng nói với nhiều người bạn diễn viên của tôi rằng: đừng ôm mộng về những vai diễn trong các phim block buster mà quên mất những cơ hội nhỏ khác xung quanh. Trước khi có được những vai diễn lớn, thì bạn phải nhận những vai nhỏ, diễn kịch, hoặc thậm chí phải chấp nhận những công việc khác như bồi bàn, lau sàn nhà… để có thể tồn tại và sống được với đam mê của mình.
Càng mơ mộng về những vai diễn lớn, bạn sẽ càng thất vọng khi không thể nhận được. Trước khi có những thành công trong sự nghiệp, tôi cũng đã phải làm qua những công việc như thế để chờ đón những cơ hội.
Tại sao với mơ ước trở thành đạo diễn, giờ đây anh lại yêu thích công việc diễn viên?
Làm diễn viên sướng mà. Nếu ai than thở làm diễn viên mà cực thì tôi không bao giờ đồng ý. Mỗi vai diễn là một cuộc đời khác nhau, được hóa thân vào những con người khác nhau và được trả tiền để đi đây đi đó là một điều thú vị. Thật ra khi học về diễn xuất, chính là bạn đang học để khám phá chính con người và những cảm xúc bên trong của mình.
Thầy dạy diễn xuất của tôi đã từng nói: nếu bạn không hiểu được tại sao bạn vui, tại sao bạn buồn, thì bạn sẽ không thể hóa thân vào nhân vật một cách trọn vẹn. Tôi thường khuyên bạn bè của tôi, nếu có thời gian thì nên đi học về diễn xuất, vì nó sẽ giúp ta vượt qua được những nỗi buồn và tận hưởng những niềm vui một cách trọn vẹn.
Nhưng tôi thấy anh cũng đã chuyển hướng sang làm đạo diễn và nhà sản xuất đấy thôi?
Diễn xuất vẫn là đam mê của tôi. Thế nhưng tôi vẫn muốn mở rộng phạm vi hoạt động của mình trong lĩnh vực điện ảnh. Diễn viên thì chỉ diễn xong và nhận cát sê, đạo diễn và nhà sản xuất thì trách nhiệm lại càng nặng nề hơn và áp lực nhiều hơn như phim sản xuất ra có hay không, khán giả có thích không và dĩ nhiên là thêm áp lực lời lỗ nữa.
Thế tại sao anh lại nhảy sang làm đạo diễn và nhà sản xuất làm gì, trong khi làm diễn viên sướng hơn nhiều?
Tôi cũng đã từng ngồi và ngẫm nghĩ tại sao mình lại chấp nhận rủi ro như vậy… (Cười). Nhưng tôi nghĩ nếu mình không thử, thì sẽ hối hận. Có thể trong vai trò diễn viên, tôi đã làm rất tốt, nhưng trong vai trò đạo diễn và nhà sản xuất, tôi sẽ gặp thất bại. Nhưng thất bại đó cũng đáng khi bạn đã ít nhất một lần trong đời dám thử những điều mới. Rất may là bộ phim Để Mai Tính đã thành công vượt ngoài mong đợi.
Có bao giờ anh chán công việc của mình chưa?
Có, cách đây khoảng 6 năm, khi vợ tôi gặp tai nạn. Đó là một cú shock. Tôi đã tính bỏ nghề và chuyển sang kinh doanh các mặt hàng trang sức phụ kiện vừa để kiếm tiền lo cho cuộc sống, vừa có thời gian để chăm sóc cho bà xã. Nhưng công việc kinh doanh đã nảy sinh nhiều vấn đề và tôi lại quay về với điện ảnh.
Nhiều người đã nói về tình yêu của anh dành cho vợ. Tôi sẽ không hỏi anh về chuyện đó mà chỉ hỏi về những khó khăn mà anh đã phải vượt qua trong thời gian vợ anh gặp tai nạn?
Khó khăn đầu tiên là về mặt tinh thần. Điều đó đến quá bất ngờ, giống như một quả bom nổ tung và sau một đêm bạn chẳng còn lại gì. Lúc đó tôi thật sự hoảng loạn. Một ngày trôi qua là một nỗ lực vì chẳng biết ngày hôm sau sẽ như thế nào. Tôi luôn tự nhủ với bản thân mình phải cố gắng cho hết ngày hôm nay. Và nhiều cái “hết ngày hôm nay” cộng lại đã trở thành một đoạn đường đủ dài để khi nhìn lại, tôi còn phải khâm phục chính tôi.
Khó khăn thứ 2 là công việc. Giai đoạn đó tôi phải chăm sóc cho vợ, và sự nghiệp hầu như rơi vào bế tắc. Đó là một khoảng thời gian kinh khủng. Và tôi đã quyết định bỏ nghiệp diễn đi dấn thân vào kinh doanh.
Có lúc nào anh cảm thấy mệt mỏi và muốn đầu hàng trong cuộc sống không?
Có chứ, cuộc sống là như vậy. Cứ cố mãi thì cũng sẽ đến lúc bạn mệt mỏi. Nhưng quan trọng là bạn đang cố sức vì ai. Nếu đó là người mà bạn yêu thương nhất, thì sự mệt mỏi đó cũng sẽ vượt qua được.
Tôi luôn áp dụng tinh thần võ học vào triết lý sống: trong cuộc đấu tay đôi giữa hai đối thủ ngang tài ngang sức, người nào có ý chí mạnh hơn và tung ra cú đấm cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Tôi luôn muốn mình sẽ là người tung ra cú đấm cuối cùng khi phải đối mặt với những khó khăn.
Chuyển qua một chút về thời trang, anh thích phong cách như thế nào?
Tôi thích phong cách rock của thập niên 80 – 90 như Metallica, Cinderella, Guns n’ Roses… Một chút bụi bặm, lãng tử và một chút hầm hố. Tôi thích đeo các loại phụ kiện như nhẫn, dây da để tạo điểm nhấn.
Nhóm thực hiện
Thực hiện Thái Bá Dũng