Quán cà phê ID lúc 12h trưa. Huy Khánh mặc chiếc áo thun cổ tim màu Bordeaux tiệp với đôi giày mọi màu đỏ đun của Ferragamo. Nụ cười rất tươi, chào mọi thực khách như thân quen. Trên tay anh là chiếc máy ảnh nhỏ. Anh nói, anh mới đưa con gái đi chụp hình về. Với anh, lúc này con cái là một niềm hứng khởi bất tận, bên cạnh những vai diễn.
Huy Khánh nói, anh không hay xem tử vi, nhưng từ khi có con gái, anh thấy cuộc sống của mình may mắn hơn rất nhiều. Những vai diễn đặc biệt tới, nó tạo ra sự thay đổi cơ bản hình ảnh một người đàn ông trên màn ảnh. Không còn là những anh chàng đào hoa dễ đoán, cua gái thành thần và thường được các quý cô ái mộ.
Những vai diễn mới của anh gai góc, phần nhiều khác thường. Sự chịu đựng, cảnh nghèo khó và lam lũ làm lấm láp đi vẻ hào hoa của 10 năm anh mài mặt trên phim truyền hình. Thêm vào đó, những dự định trong công việc cũng thuận lợi. Anh sẽ thực hiện một bộ phim do chính anh viết kịch bản, có tên Hy sinh đời trai.
Có một so sánh hơi khập khiễng, nhưng không hẳn là sai, ở Huy Khánh có con đường trong điện ảnh giống với Leonardo Dicaprio. Leo cũng đi lên từ những vai đơn sơ, vẻ đẹp trai quyết định 2/3 sự thành công của vai diễn, như Romeo hay Jack. Còn Huy Khánh, từ Dốc tình – bộ phim truyền hình đầu tiên, cho đến Lệ phí tình yêu, bộ phim nhựa chiếu dịp Tết 2012 cũng vậy. Hình ảnh những chàng DonJuan được lặp lại trong cảChuyện tình xa xứ cho đến Cô dâu đại chiến, những bộ phim điện ảnh mà Huy Khánh thủ vai chính, ít nhiều gây được tiếng vang.
Nhưng, bắt đầu từ Cột mốc 23, thì hình ảnh chàng óng mượt khi xưa đã chấm dứt!
Vì sao anh lại quyết định lột xác, lột cả một vẻ đẹp ngàn người mê, để mình có vẻ như bụi bặm và… nhôm nhoam hơn?
Vì tôi nghĩ rằng, với phim truyền hình thì mình sẽ rất khó có được sự thay đổi, do yêu cầu của thể loại cũng như tốc độ làm phim. Tôi làm phim truyền hình thực sự là để kiếm tiền mưu sinh. Còn phim điện ảnh thì tôi có quyền được chọn lựa, được quyền thay đổi, để những vai diễn của mình khác lạ hơn.
Vai anh chàng bán thịt chó trong “Cột mốc 23” là một sự thay đổi có chủ ý. Tôi làm phó đạo diễn, là người casting diễn viên và tôi có quyền đề nghị những vai diễn khác. Với mình, tôi chọn vai xấu nhất, không phải là vai chính, vì tôi muốn mình có cơ hội hóa thân thành một mẫu nhân vật khác lạ. Quả tình, khán giả thích điều đó.
Và vì thế, anh cũng quyết định chọn vai anh chàng nông dân trong làng cá bè La Ngà, mất vợ mất con trong “Lấy chồng người ta”?
Lúc đầu, anh Lưu Huỳnh mời tôi cho vai diễn của anh Thái Hòa. Nhưng chính anh Thái Hòa đề nghị đổi vai cho tôi. Tôi cho rằng, sự chia sẻ của anh Thái Hòa là hợp lý, vì vai của anh ấy cần có những trải nghiệm phức tạp mà ai phải đi qua những góc khuất đó trong tâm lý thực sự mới có thể làm nổi bật được.
Tất nhiên, tôi vẫn có thể làm tròn vai đó, theo một màu sắc khác. Nhưng tôi nghĩ anh Hòa sẽ làm tốt hơn. Phim chỉ có 3 nhân vật thôi. Nhân vật nữ của Đinh Y Nhung thì quá tuyệt vời rồi, cô ấy thực sự xuất sắc. Hai vai còn lại thì nặng ký như nhau. Nên tôi vào vai này, vừa được đổi thay vừa được trải nghiệm. Thú vị lắm.
Nghĩa là anh sẽ “chào thân ái và quyết thắng” với những vai bóng mượt, để chỉ vào những vai khác thường? Chẳng hạn vai người đàn ông đồng tính trong “Dục vọng” – bộ phim sắp khởi quay?
Nếu được chọn lựa thì đúng là như vậy. Mình phải tự đào tạo để nâng cấp mình lên theo năm tháng, đó là sự phát triển của người diễn viên. Tôi không phải là người đồng tính, nhưng tôi nghĩ nếu vào vai này tôi sẽ diễn rất tự nhiên. Sự quan sát của tôi về giới này rất rộng và có chiều sâu, tôi yêu quý những người bạn đồng tính của mình. Họ thật thú vị và tài giỏi.
Trong phim, tôi sẽ vào vai người đàn ông đồng tính, yêu và hy sinh hết mình cho người yêu, dù biết người ta không phải gay. Thực sự cần chiều sâu tâm lý dữ dội, nhưng nó sẽ ra một cái chất khác lạ. Bộ phim lẽ ra đã quay rồi, nhưng anh Lưu Huỳnh bận rộn cho phát hành Lấy chồng người ta, thành ra mọi việc cần thêm một thời gian nữa…
Còn bộ phim mà anh tự vẽ chân dung mình, “Hy sinh đời trai”, nó sẽ có gì?
Tôi muốn làm một bộ phim hài. Thực ra phim nhựa thì hơi vượt sức, nhưng có cơ hội thì tôi phải biết nắm bắt. Tôi đang phải học đàn kìm và ca hát, vì nhân vật của tôi ca hát khá nhiều. Lần đầu làm đạo diễn, cũng rất lo lắng.
Có quá… hoang tưởng không, khi anh chưa từng làm phim?
Tôi nhớ có câu chuyện thế này, người Nhật thích ăn cá tươi sống như sushi, shasimi… vì thế người dân phải đóng thuyền lớn đi tàu ra khơi xa đánh bắt. Nhưng người Nhật vẫn nhận ra cá đông lạnh thì sẽ không ngon bằng cá tươi. Người ngư dân liền nghĩ ra một cách là thả cá trong những khoang nước mặn cho chúng sống, vì mỗi chuyến đánh bắt phải mất khoảng 10 ngày. Nhưng thực khách vẫn nhận ra rằng, những con cá bơi lờ đờ trong khoang nước không ngon bằng cá tươi vừa vớt. Và người ngư dân lại nghĩ ra cách, thả một chú cá mập trong khoang cá, để nó có thể ăn mất một vài con, nhưng cả bầy cá sẽ bơi hối hả, để không bị ăn thịt, và cá ấy khi mang vào bờ vẫn rất tươi ngon.
Tôi nghĩ, trong cuộc đua của con người hôm nay, lĩnh vực nào cũng vậy, nếu bạn đã cảm thấy đủ và quá no nê với môi trường thân quen, bạn sẽ như chú cá lờ đờ kia, một là bạn sẽ bị bỏ rơi vì đáng chán, hoặc là bạn sẽ bị ăn thịt bởi chú cá mập dữ dằn. Còn nếu bạn vận động, dù biết hiểm nguy, thì vẫn rất đáng giá. Nó giúp bạn vượt lên và bạn có được một thái độ sống tích cực hơn.
Nếu bạn nói tôi ảo tưởng cũng không sao, nhưng tôi vẫn làm, vì không phải ngẫu nhiên tôi có cơ hội đó. Nhà sản xuất giao cho tôi một khoản tiền lớn, nghĩa là họ phải có niềm tin…
Nhân anh nói về chuyện đua tranh và vượt lên, dám đương đầu, tôi chợt nhớ anh cũng là một vận động viên đá banh khá tốt. Trên sân bóng, anh giữ vị trí nào?
Tiền đạo!
Nghĩa là anh luôn được làm nhiệm vụ ghi bàn! Người ta nói, tiền đạo giỏi là người không bao giờ biết thối lui, có phải?
Không! Tiền đạo trên sân banh cũng giống như trong một cuộc đua ngoài đời vậy. Khi banh đến chân bạn, không có nghĩa là sút đi ngay. Bạn phải dùng sự tinh nhạy và óc quan sát, dù trong tích tắc, để biết mình nên sút banh thẳng vào goal hay nên chuyền lại cho đồng đội trước khi tìm được một thế đá tốt hơn.
Cái này đôi khi còn nhờ kinh nghiệm. Nó cũng giống như khi tôi 20 tuổi, thấy gì hay là đâm đầu vô làm, mà không cần biết đến xung quanh hay hậu quả. Giờ thì mình 30, mình khôn ngoan và đôi khi biết thoả hiệp, để đi những bước dài vững chắc hơn. Đá banh cũng vậy. Thối lui không có nghĩa là bạn thua, mà là bạn cần có một bàn thắng thuyết phục hơn.
Có vẻ như anh rất biết tính toán, cả trên sân banh cũng như trên sàn diễn?
Thực sự là những va vấp cho mình đủ sự bình tĩnh cần thiết. Chẳng hạn khi xưa tôi làm diễn viên, tôi rất khó chịu và đôi khi không đúng hẹn, làm cả ê kíp phải chờ đợi. Giờ tôi đi làm phó đạo diễn, tôi mới hiểu rằng chỉ cần một người lơ là là cả trăm con người hỏng việc. Chính vì thế, tôi tập được những thói quen kỷ luật hơn. Và cũng vì thế, tôi dễ thoả hiệp hơn.
Chứ không phải từ khi có con gái, anh đã thay đổi?
Có con là mình đã thay đổi nhiều rồi. Lúc có bé Kiến Bách, tôi đã tập thói quen làm người có trách nhiệm, không còn ham chơi như trước. Nhưng hoàn cảnh hai vợ chồng sau đó không thuận lợi, Kiến Bách ở với mẹ, nên tôi ít bàn tới những chuyện tương tự. Còn khi có con gái, tôi nghĩ mình phải bình tĩnh và cố gắng làm người cha tốt.
Người cha tốt với con gái không chỉ có nghĩa là biết chăm sóc gia đình, mà đó sẽ là hình mẫu người đàn ông mà con sẽ nhìn và tìm kiếm khi đến tuổi trưởng thành. Nếu người cha mà hoang tàng quá, sẽ rất khó để con hiểu được giá trị thực sự của một người đàn ông.
Con gái “dạy” anh điều gì?
Bài học về sự yêu thương. Phải biết yêu thật đúng cách, nếu không tình yêu đó sẽ gây ra những nỗi đau. Cụ thể: Nếu chưa cạo râu thì đừng hôn má con gái, sẽ gây dị ứng và bé sẽ khóc! (Cười lớn).
Còn tình yêu với cô người mẫu trẻ, mẹ con gái anh, có giúp anh nhận ra điều gì chăng?
Đó là sự nhẫn nại và hy sinh. Mạc Anh Thư yêu tôi rồi chấp nhận làm mẹ khi chưa có cưới treo, cô ấy đã hy sinh nhiều lắm rồi. Thêm vào đó, cô ấy đâu kém cỏi, lúc mới có bầu cả chục đoàn phim gọi, mà phải buộc từ chối hết. Tôi đã yêu nhiều người đẹp, nhưng Anh Thư là một người đẹp chấp nhận hy sinh cho gia đình. Tôi yêu điều đó và cố gắng gìn giữ. Hạnh phúc tất nhiên là trời cho, nhiệm vụ của chúng ta là đừng để rớt hoặc phá huỷ nó.
Hình như là anh không định đám cưới thì phải? Và hình như đó đang là mốt của một bộ phận cư dân trẻ trong thành phố này?
Chúng tôi chưa đủ điều kiện thôi. Tôi thích đám cưới đàng hoàng, để Thư không thiệt thòi. Nhưng hiện tại chúng tôi đang ở nhà thuê, mà công việc của tôi đang kín mít. Chương trình Vietnam Idol sẽ cuốn đến hết năm, tuần nào tôi cũng phải lên sóng. Tôi cũng vẫn đang theo các đoàn phim truyền hình. Rồi còn dự án phim điện ảnh của tôi nữa. Thư biết điều đó. Cô ấy nói, miễn sao anh cho em biết anh yêu em thực sự, thì vất vả cỡ nào em cũng chấp nhận.
Nhân nói đám cưới, anh đánh giá thế nào về việc những đám cưới đồng tính trong thời gian gần đây? Anh ủng hộ hôn nhân đồng tính không?
Tôi ủng hộ. Nếu họ yêu và gắn bó với nhau thì nên tôn trọng. Đó không phải là bệnh, đó chỉ là sự kết hợp đặc biệt giữa hai người cùng giới. Họ muốn có hạnh phúc, tại sao chúng ta lại cấm cản?
Nếu có một người đồng tính giàu có muốn yêu anh thì anh sẽ nói?
Tôi rất yêu tiền, vì tôi mất hơn 10 năm lao động cực khổ mà đến giờ vẫn còn chờ tới sang năm mới có một căn chung cư để ở. Nhưng tôi lại trót yêu phụ nữ và có gia đình rồi. Hẹn anh ấy kiếp sau vậy, biết đâu… (cười).
… Cuộc trò chuyện với Huy Khánh lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười hào sảng. Chúng tôi cùng bàn tới máy ảnh, các kỹ thuật quay phim hay những câu chuyện liên quan đến hậu trường phim ảnh, những vấn đề mà Khánh đang say mê khám phá và đang sống cùng nó. Ở Huy Khánh có điều này thật rõ, dường như sự trưởng thành của anh được thể hiện bằng những công việc cụ thể.
Nếu bạn từng theo dõi những con đường đi của Khánh, với những bài phỏng vấn mỗi năm, sẽ thấy sự trưởng thành và chỉn chu lớn dần theo thời gian. Người đàn ông, có thể đẹp hoặc không, có thể tài hoặc không, nhưng sự thành đạt được tính bằng một thái độ sống đàng hoàng, dám sống và dám chịu trách nhiệm. Điều này ở Huy Khánh là có. Chú ngựa non năm cũ đã ngủ yên trong huyết quản chàng trai này. Như thời thơ ấu nhiều muộn phiền, nay cũng đã ngủ yên…
Tất nhiên, tôi không bao giờ nghĩ Khánh bất tài. Nếu bất tài, sao nhiều đàn bà yêu anh đến thế? Và hình như, cả đàn ông nữa…
Nhóm thực hiện
Bài Dương Bình Nguyên Trang phục D Square, Ly Boutique Ảnh Trọng Đức Trang điểm & Làm tóc Hùng Max