Thanh Bùi: Sống không hối tiếc
Sau khi thành đạt, đàn ông thường hài lòng vì bản ngã được lấp đầy. Lập gia đình rồi, người đàn ông lại tìm thấy sự tự tin và bình ổn trên mọi bước đường trước mắt. Thanh Bùi đang có được cả hai điều đó, bởi vậy anh không che giấu sự hạnh phúc để nói rằng: “Dù ngày mai ra sao, tôi cũng cảm thấy cuộc sống hoàn toàn không có gì phải hối tiếc”.
Không làm giám khảo The Voice Kid năm nay, chắc Thanh Bùi sẽ nhàn nhã hơn năm ngoái?
Năm nay tôi không tham dự The Voice Kid nữa vì tính tôi đã làm gì là phải dốc hết sức mình, nếu tham gia chương trình tức là gần như không còn thời gian để làm gì khác ngoài việc tập trung luyện tập cho các bé. Nhưng năm nay tôi cũng không nhàn hơn đâu. Hiện nay, tôi có rất nhiều kế hoạch riêng để thực hiện. Mới đây, tôi đã mở thêm một nhánh mới cho trường của mình là Soul Dance để chuyên luyện tập về nhảy cho các học viên dưới sự điều hành của Alex Tú Nguyễn – Top 3 chương trình America’s Best Dance Crew và cũng là chuyên gia vũ đạo chương trình truyền hình thực tế Học viện ngôi sao. Ngoài ra, tôi cũng đang tập trung cho việc hợp tác với các nghệ sĩ thế giới để mở rộng con đường chinh phục thị trường âm nhạc quốc tế.
Bận bịu như vậy, có bao giờ anh phải đặt lên bàn cân giữa một bên là sự nghiệp, bên kia là gia đình không?
Thực sự tôi chưa bao giờ phải làm điều đó, bởi dù có tâm hồn bay bổng đến đâu, bản thân tôi vẫn hiểu rằng chân luôn phải chạm đất, để biết đến đâu là vừa đủ, dừng ở đâu thì chấp nhận được. Thêm nữa, tôi lại may mắn có được người vợ rất hiểu mình, bởi thế gia đình dường như đã chắp thêm đôi cánh để tôi thỏa sức sáng tạo nghệ thuật và thăng hoa hơn trong công việc.
Tức là vợ anh “giữ” bằng cách “thả” anh đi?
Thật ra mà nói, trước đây tôi đã từng gặp gỡ và có những mối quan hệ tốt đẹp, thế nhưng đến khi đối phương thể hiện sự sở hữu, tức là chỉ muốn giữ chặt tôi ở cạnh bên thì tôi không chịu được và kết thúc mọi thứ. Thật may mắn, cuối cùng tôi đã tìm thấy người luôn tin tưởng và tạo điều kiện tốt nhất cho tôi được thỏa đam mê. Nói đó là cách “giữ” của cô ấy cũng có phần đúng.
Nhưng chắc chắn kết hôn rồi thì cuộc sống sẽ phải điều độ hơn, như thế có làm anh thấy hơi gò bó không?
Tôi không thấy sự gò bó nào cả, đơn giản vì dù có bay bổng hay phiêu đến đâu chúng ta cũng cần có khoảng thời gian tái tạo và nuôi dưỡng năng lượng của mình. Nhiều người tìm nguồn sáng tạo mới bằng cách đi chơi với bạn bè hay đến những địa điểm mới lạ, riêng tôi lại chỉ muốn về bên gia đình. Với tôi, chẳng có niềm vui nào bằng giây phút được trở về nhà, trò chuyện cùng người thân và chia sẻ với vợ những câu chuyện mà đôi khi tôi chỉ vừa nói là cô ấy đã hiểu ngay. Nhiều khi, chúng tôi cứ thế trò chuyện suốt đêm mà không thấy mệt. Có một nơi để mình cảm thấy mình thực sự thuộc về, đó là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá, sao tôi có thể thấy gò bó được.
Có được sự ổn định trong cuộc sống, lại bước vào độ tuổi sung sức trong sáng tạo nghệ thuật và đã tạo được chỗ đứng riêng trong nghề, anh có thấy mình là người thành công?
Hai từ thành công, với tôi nó còn quá lớn để nhận về mình. Nếu coi thành công là đỉnh núi Everest thì tôi nghĩ hiện tại mình đã đi được bước đầu tiên để chinh phục đỉnh cao đó. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình có tràn đầy sự tự tin về con đường trước mắt. Nếu trước đây tôi phải loay hoay để tìm hiểu chính mình thì giờ đây tôi đã nắm bắt được những gì mình muốn. Hiện tại, thành công lớn nhất của tôi có lẽ chính là nhìn thấy rõ con đường phía trước, và mình cứ thế đi không cần phải đắn đo, lo lắng điều gì nữa. Bởi thế, dù ngày mai ra sao, tôi cũng cảm thấy cuộc sống hoàn toàn không có gì phải hối tiếc.
Thành công anh đã tìm thấy phần nào, nhưng thất bại chắc anh cũng từng trải qua không ít?
Tất nhiên, tôi thất bại nhiều rồi chứ, nhất là khi tôi quyết định khám phá những điều mới mẻ. Nhưng nếu không thử thách bản thân thì tôi chẳng bao giờ biết khả năng mình đến đâu cả. Ba tôi dạy rằng, sống là phải dũng cảm. Tôi cũng đã thấy sự dũng cảm từ bố mẹ, trong khó khăn, vất vả để cho tôi được học hành và có được ngày hôm nay. Tôi nghĩ chúng ta đừng sợ thất bại, bởi lẽ trong những lần thử thách bản thân như thế, chúng ta sẽ tìm thấy được điều bản thân muốn nhất là gì.
Tuy nhiên, với cái tôi của người đàn ông, việc chấp nhận thất bại thường không dễ dàng…
Tôi nghĩ vấn đề ở đây là chúng ta phải nhìn ra được sự thật. Người đàn ông dũng cảm là người dám bỏ cái Tôi của mình ra để đối diện với bản chất của vấn đề, nếu sai thì phải nhận để từ đó thay đổi. Đàn ông phải là người chồng tốt, người cha tốt, và để làm được thế, chúng ta cần biết chấp nhận rất nhiều thứ, trong đó có cả sự thật về sự thất bại của chính mình để thay đổi tốt hơn trong tương lai. Nhìn ra được sự thật, điều đó với anh có khó không? Tôi nghĩ là rất khó, không chỉ với riêng tôi. Sự thật luôn là điều khó khăn nhất để chúng ta tìm thấy và thể hiện. Tuy nhiên, là một nghệ sĩ, tôi buộc mình phải chân thật.
Sống quá thật liệu có khiến anh gặp khó khăn, nhất là trong giới showbiz phức tạp?
Tất nhiên là sẽ có khó khăn nhưng đó là cách sống của tôi, và tôi không nghĩ mình có lựa chọn khác. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình phải thay đổi vì suy nghĩ của ai, và cũng không mong muốn ai phải theo mình cả. Tôi chỉ cố gắng hết mình cống hiến cho khán giả, cho đam mê, cho gia đình. Vậy là đủ rồi!
Đó có phải là lý do anh nghiêng nhiều sang mảng giáo dục hơn trong thời gian này?
Thực ra, tôi vẫn có tình yêu với mọi công việc mình đã và đang làm, không cái gì hơn cái gì cả. Tôi sinh ra là ca sĩ, là người viết nhạc, tôi muốn làm nhà sản xuất nhưng tôi cũng thấy mình rất có duyên với công việc giáo dục, đào tạo. Tuy nhiên, đúng là kể từ khi mở Soul Academy, và sau đó là những dự án trường học cho trẻ em nghèo, mới đây nhất là ở Trà Vinh, tôi thấy được nhiều điều ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Đôi khi niềm vui đến không phải từ những thứ chúng ta có thể khoe ra như chiếc xe đời mới, quần áo hàng hiệu hay ngôi nhà bạc tỉ mà nó có thể đến từ những việc không tiếng tăm và cùng những con người rất bình thường.
Anh có thể nói rõ hơn về công việc đào tạo mà anh đang làm?
Trẻ em ở đất nước chúng ta rất có tài nhưng các em còn thiếu sự bạo dạn, trong khi đó, phụ huynh thường nghĩ chỉ cho con đi học nhạc khi chúng theo nghề. Nhưng thật ra, âm nhạc là một trong những công cụ khơi dậy sức sáng tạo của con người trong cuộc sống và công việc. Mục đích công việc đào tạo của tôi là truyền được đến cho các em, những thế hệ tương lai, kho giá trị vô giá ấy chứ không phải luyện ra các ngôi sao.
Vậy ở thời điểm hiện tại, hạnh phúc lớn nhất với anh là gì?
Hạnh phúc với tôi là được sống với niềm đam mê theo cách chân thật nhất.
Cảm ơn anh đã chia sẻ cùng ELLE Man!
Phỏng vấn: Bình Phạm – Chỉ đạo Mỹ thuật: Dzũng Yoko
Hình ảnh: Bobby Nguyễn – Stylist: Phương Anh
Trang điểm: D.Y – Làm tóc: Daniel Wong