Trí tượng tưởng đã từng mê hoặc bao nhiêu thế hệ yêu thích truyện tranh, bây giờ nhờ kĩ nghệ điện ảnh ngày càng tân tiến, trí tưởng tượng đó gần như đã trở thành cái nắm nắm, nhìn thấy và cảm giác được khi người ta ra rạp. Nhưng liệu những X-Men, đến Iron Man, Superman, Batman… xuất hiện liên tục đã gây ra sự nhàm chán?
Năm nay, Superman đã gây một hiệu ứng đáng thất vọng. Nhưng The Wolverine thì sao? Sau khi đi xem về tôi chỉ nghĩ, mấy ông già mà đi xem phim này, rồi xem đến ending credit, thế nào cũng thở dài nghĩ cho cái tương lai không biết ra đi lúc nào của mình, liệu có còn sống mà đợi theo dõi tiếp anh chàng Người Sói hay ho này không?
Có lẽ một trong những lý do quan trọng là Hugh Jackman, giống như Iron Man của Robert Downney Jr., The Wolverine của Hugh Jackman quá quyến rũ, quyến rũ đến mức, chỉ cần anh xuất hiện vài giây trong The X-Men: first class cũng đủ tạo một sức hấp dẫn lạ lùng đến bộ phim đó. Huống hồ đây lại là một bộ phim riêng về anh tiếp theo, về người Sói/Hugh Jackman lạnh lùng nhưng yếu đuối trong tình yêu, mạnh mẽ nhưng cô độc, một quá khứ bi thảm và một tương lai mù mịt, cộng thêm một vẻ đẹp trai nam tính đầy bản lĩnh. Tất cả điều đó đã khiến cho The Wolverine, nội cái tên thôi cũng đủ để lôi khán giả ra rạp rồi. Chẳng thế mà X-Men Origins: Wolverine là một sự thất bại đáng chán của hãng Fox về bình diện nghệ thuật nhưng lại vẫn thu được một doanh thu không tệ chút nào.
Nói qua một chút về nội dung, bộ phim này xảy ra sau sự kiện The Last stand, Logan/The wolverine bị ám ảnh bởi cái chết của người anh yêu Jean Grey, sống đơn độc trong rừng. Trong khi đó, một sự kiện xảy ra vào năm 1945 tại Nagasaki, khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố đấy, Logan đã ra tay cứu sống một người lính. Chính người lính đó hiện tại đang tìm tung tích Logan, mang anh về Nhật, và muốn trả ơn bằng cách tặng cho anh cuộc sống bình thường, giúp anh thoát khỏi sự bất tử đang dằn vặt anh bởi những tổn thương trong quá khứ.
Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy, đằng sau đó là cả một âm mưu mà Logan bị kéo vào một cách bất đắc dĩ. Vậy là mặc dù những lời tuyên bố về một bộ phim The Wolverine độc lập không liên quan gì đến serie X-Men trước đó, nhưng thực sự, những dấu ấn của tập phim trước vẫn hằn lên trí óc Logan quá nhiều điều đó thể hiện ở việc Jean Grey liên tục xuất hiện trong mơ, chỉ để khoe ngực chứ không gì khác hơn.
Một điều thú vị của bộ phim này là bối cảnh phim, gần như toàn bộ bối cảnh được chọn quay tại Nhật Bản, một tham chiếu hài hước cho Iron Man 3 với “lời đồn” về một vài cảnh quay tại Trung Quốc để rồi người Trung Quốc lại nổi giận đùng đùng vì bị Marvel lừa vì thực tế chẳng có cảnh phim nào diễn ra ở Trung Quốc như lời đồn cả.
Có lẽ đây là lần đầu tiên toàn bộ chuyến phiêu lưu của một siêu anh hùng được xuất ngoại. Mà lại xuất ngoại sang Nhật, một đất nước vốn giàu văn hóa truyền thống cũng như một hạ tầng cơ sở vô cùng sinh động, thú vị. Nhật tức là có băng đảng Yazuka, có Samurai, có ronin (một dạng kiếm sĩ lang thang không có chủ), có Harakiri, có những thanh Kantana tuyệt đẹp và có cả Ninja nữa. Hài hước hơn khi ngay cả Love Hotel – một dạng nhà nghỉ đặc biệt dành riêng cho các đôi tình nhân chỉ có ở Nhật cũng xuất hiện.
Một bản tổng hợp văn hóa ngắn gọn và súc tích về đất nước và con người Nhật. Người Sói Logan đơn thương độc mã trong bối cảnh đó, một Ronin cô độc đi giải cứu con gái mà người bạn ủy thác, một người đột biến chiến đấu chống lại hai kẻ thù nguy hiểm – một người phụ nữ có khả năng của loài rắn độc, và một cỗ mấy chết chóc có tên Silver Samurai. Những cảnh hành động diễn ra nhanh và không thực sự đặc sắc, có lẽ James Mangold đã tiết chế rất nhiều, để biến một bộ phim hành động không quá lạm dụng kĩ xảo mà muốn truyền đến người xem thông điệp, một ý nghĩa gì đó hơn.
Thông điệp của bộ phim có lẽ đó chính là ở sự bất tử. Sự bất tử đôi khi mang đến cho người ta đau khổ dằn vặt và buồn bã nhiều đến mức muốn tìm đến cái chết mà không thể chết được. Tuy nhiên, cũng có những kẻ với lòng tham vô hạn về sự trường sinh đã làm tất cả mọi điều dù cho phi luân để đạt được mục đích. Logan đã tìm đến cái chết vì không còn lý do để sống, và chỉ khi anh ở cận kề cái chết anh mới tìm ra được điều mình cần để sống tiếp.
Một bộ phim không có gì nhiều đọng lại, ngoài một đất nước Nhật xinh đẹp, một người Sói gan góc và biết yêu và những pha hành động đủ thú vị để kéo người xem khỏi chìm vào giấc ngủ bất chợt vì nhàm chán. Lại một bom tấn nữa đến và đi, mùa hè cũng vậy, đang trôi qua dần, nhưng thực sự, cho đến bây giờ vẫn chưa có bom tấn đúng nghĩa, để trầm trồ, khiến tôi phải đi xem lại lần hai ngay khi ending credit vừa kết thúc.
Nhóm thực hiện
Blog của Tuấn Lalarme Ảnh tư liệu