Tuy nhiên, điều ấy có lẽ chỉ khẳng định được một điều là Charlie Nguyễn, nhà sản xuất và ê-kíp của Tèo em đã hiểu rõ được tâm lý của khán giả.
Không có ai có thể nghi ngờ gì về tay nghề của Charlie Nguyễn. Và qua những bài phỏng vấn, đặc biệt là bài phỏng vấn do đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn thực hiện đã đăng trên tạp chí ELLE, tôi hoàn toàn tin tưởng vào cái tâm và khát vọng của Charlie Nguyễn cũng như rất thông cảm cho áp lực mà một người làm phim tại thị trường khá nhỏ như Việt Nam. Sau sự việc Bụi đời Chợ Lớn bị cấm chiếu, tôi cũng rất mong các nhà sản xuất sẽ thành công về mặt doanh thu với bộ phim tiếp theo để bù lại số tiền lớn họ đã phải bỏ ra.
Chỉ có điều, sau khi rời khỏi rạp chiếu Tèo em, tôi bỗng rơi vào trạng thái… khó tả. Một mặt, tôi thấy mừng vì tin rằng phim này thế nào rồi cũng ăn khách. Mặt khác, tôi thấy tràn ngập thất vọng, vì bộ phim mới nhất này của Charlie Nguyễn không được hay bằng… trailer. Tác phẩm của Charlie Nguyễn cho thấy sự chỉn chu của cả ê-kíp và nói như chúng ta hay nói: “sạch nước cản” trong kỹ thuật làm phim. Câu chuyện trong Tèo em có mở đầu, diễn tiến, cao trào và kết thúc gọn ghẽ, theo đúng công thức. Nhân vật Tí anh từ một kẻ ích kỷ và quá đam mê công việc đã học được những bài học cuộc đời và trở thành một người đàn ông đích thực, biết nghĩ tới người khác. Nhân vật Tèo em cũng có được điều anh mong mỏi. Nhìn về tổng thể, Tèo em có thể coi là một tác phẩm road movie điển hình, có những đoạn hài rất duyên dáng và có những tình tiết khá cảm động.
Tuy nhiên, câu chuyện và cách thể hiện nhân vật trong phim có rất nhiều thiếu sót.
Tuyến tâm lý nhân vật khá lỏng lẻo, không cho người ta được cảm giác thuyết phục về hành động của các nhân vật. Nhân vật Tí (Johnny Trí Nguyễn) thay đổi mục tiêu cuộc đời và lựa chọn đến chóng mặt, không cần phải có một cái cớ thuyết phục nào. Tương tự, tâm lý của cô bạn gái của Tí (Lan Ngọc đóng), cũng có những bước thay đổi tâm lý vội vã thiếu logic.
Nhân vật Tèo em của Thái Hòa như củ hành bị bóc sạch, có gì trong con người mình, Tèo đã nói hết ra từ đầu, không có một bí mật nào để người ta chờ đợi, để người ta từ từ khám phá ra chiều sâu của nhân vật này. Bộ phim vì thế chỉ trông cậy vào những tình tiết hài hước, và những tình tiết ấy càng về sau gồng đến mức dù biết bộ phim đang cố gây cười, tôi vẫn không cười nổi trong suốt 2/3 còn lại của bộ phim.
Có thể nói, Tèo em càng về sau càng kém duyên. Và những điểm chùng xuống, đáng lẽ phải tạo ra được dư âm cho cả bộ phim có khá nhiều đoạn chọc cười quá lố này, lại không được để ý đúng mức. Thế cho nên, không có gì ngạc nhiên khi một bạn khán giả ngồi gần tôi, dù cười rất khoái trá từ đầu tới cuối phim, khi đứng lên vẫn nói: “Coi xong không biết có gì đọng lại!”.
Dẫu vậy, Tèo em có thể coi là một kết thúc khá huy hoàng về mặt phòng vé cho điện ảnh Việt Nam và anh em Charlie Nguyễn, Johnny Trí Nguyễn sau một năm 2013 đầy sóng gió. Tôi có thể thất vọng với Tèo em (có thể một phần là bởi quá kỳ vọng sau khi xem trailer) nhưng tôi vẫn tin là đạo diễn Charlie Nguyễn sẽ có thêm nhiều tác phẩm điện ảnh thú vị trong tương lai. Giờ đến lúc ta sẽ cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra trong năm 2014.
Nhóm thực hiện
Blog Phương Huyên