Một Lisbon hiền hòa
Ngược lại dòng lịch sử, Bồ Đào Nha là một trong những quốc gia đầu tiên tuyên bố độc lập từ thế kỷ 12. Ngành hàng hải Bồ Đào Nha từ những năm thế kỷ 13-14 đã góp công rất lớn trong công cuộc kiếm tìm những vùng đất thuộc địa mới cho châu Âu. Các quốc gia thuộc địa của Bồ Đào Nha trải dài từ châu Mỹ, châu Phi và sang cả châu Á. Đế chế thực dân của Bồ Đào Nha cũng là đế chế kéo dài nhất trong lịch sử nhân loại, tính tới năm 1999 khi Bồ Đào Nha trao trả Macau cho Trung Hoa. Chính bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi Bồ Đào Nha để lại ảnh hưởng sâu sắc về văn hóa và kiến trúc trên toàn cầu, và một di sản về ngôn ngữ với trên 200 triệu người nói tiếng Bồ Đào Nha (là ngôn ngữ phổ biến thứ 9 trên thế giới).
Chuyến bay của chúng tôi tới Lisbon khi trời đã ngả về tối, con đường gập ghềnh đá dẫn lên quận Alfama được đáp đền khi chúng tôi tìm thấy khách sạn ngay cạnh những nhà hàng địa phương. Alfama là quận dân cư lâu đời nhất của thủ đô Lisbon, với những con dốc thẳng đứng, những ngõ hẻm quanh co, những bậc thang không điểm cuối, và những điểm du lịch ở vị trí cao nhất, nơi có thể nhìn bao quát toàn thành phố và hạ lưu dòng Taugus rộng lớn trước khi đổ ra Đại Tây Dương. Chỉ khi thực sự dành trọn từ đêm tới ngày ở đây, chúng tôi mới cảm nhận được nhịp sống bình thản, tĩnh lặng vào ban tối của khu “phố cổ” và ồn ào, náo động với những bước chân háo hức của từng đoàn du khách vào ban ngày.
Tàu điện số 28 đưa chúng tôi từ Alfama xuống phố. Trung tâm của Lisbon không quá lớn, chỉ loanh quanh hai, ba con đường chính từ Quảng trường Rossio với những cửa hiệu san sát. Và mọi con đường đều sẽ dẫn tới Praca do Comércio (Quảng trường Thương mại) bên dòng Taugus. Từ đây, có nhiều cách để tới Belem, quận ngoại ô nên thơ nhưng vô cùng nổi tiếng của Lisbon. Chúng tôi chọn đường thủy cho chuyến đi và đường sắt cho chuyến về. Sẽ rất khó bỏ qua Belem nếu đã tới Lisbon, không chỉ vì tu viện Jeronimos to lớn mang đậm kiến trúc Gothic, hay tháp Belem biểu tượng của Kỷ nguyên khai phá thế giới từ 7 thế kỷ trước của châu Âu.
Đã tới Belem rồi thì không thể không ghé tiệm bánh nổi tiếng nhất với món pastel de nata (bánh kem nướng trong tiếng Bồ Đào Nha, nhưng nhiều người Á châu quen thuộc hơn với tên gọi bánh trứng). Tương truyền món bánh này do chính các sơ trong tu viện Jeronimos sáng chế ra từ thế kỷ 18, cho tới khi tu viện bị đóng cửa. Trước khi rời đi, các sơ đã giao lại công thức làm bánh cho một tiệm bánh nhỏ ngay kế bên tu viện. Và tiệm bánh đã lưu giữ công thức bánh từ đời này qua đời khác, trong suốt hơn 200 năm qua, cũng vẫn tại địa chỉ của tiệm bánh ngày xưa.
Một Sintra “giàu có”
Trên bất cứ cuốn sách hướng dẫn du lịch nào về Bồ Đào Nha, chúng ta đều dễ dàng nhìn thấy một tòa lâu đài với hai sắc vàng – đỏ rực rỡ, đó chính là lâu đài Pena. Chỉ cách thủ đô Lisbon 45 phút đường sắt, Sintra không chỉ giàu có với những nông trại rộng lớn, những tòa biệt phủ nguy nga của giới thượng lưu Tây Âu, những nhà hàng Michelin đắt đỏ, Sintra còn là nơi có mật độ lâu đài trên tổng diện tích cao nhất vùng bán đảo Iberia (bao gồm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha). Vùng núi cao bao phủ bởi bạt ngàn rừng ôn đới và ngay sát Đại Tây Dương là những gì thiên nhiên ưu đãi cho Sintra. Nơi này cũng là nơi không du khách nào có thể bỏ qua bởi hàng chục tòa lâu đài tráng lệ mở cửa đón khách mỗi ngày.
Nếu lâu đài Pena nhiều màu sắc luôn luôn đông đúc đón tiếp hàng trăm ngàn lượt khách tham quan mỗi ngày, thì lâu đài Monserrate tráng lệ với kiến trúc tân Gothic và được xây dựng hoàn toàn bằng đá cẩm thạch lại vô cùng vắng vẻ. Nếu cung điện mùa Hè nằm ngay khu trung tâm Sintra nổi bật với màu sơn trắng và kiến trúc Trung cổ được bảo tồn tốt nhất tại Bồ Đào Nha cho tới ngày nay, thì cung điện Seteais với khải hoàn môn sừng sững và vườn thượng uyển diễm lệ nay đã được giao lại cho một tập đoàn khách sạn sang trọng khai thác.
Sẽ không thể đi hết Sintra trong chỉ nửa hay một ngày, nhưng nếu thời gian có hạn, du khách hoàn toàn có thể thuê xe hơi (có tài xế) ngay khi ra khỏi nhà ga xe lửa để dễ dàng di chuyển giữa các địa điểm với chi phí không hề đắt đỏ, nếu biết cách thương lượng với tài xế về hành trình và chi phí. Chính người tài xế dễ thương của chúng tôi đã gợi ý về một địa điểm hoàn toàn không nằm trong lịch trình, đó là Cabo da Roca (Mũi Roca). Mũi Roca chỉ cách Sintra 15 phút lái xe, nhưng có một ý nghĩa địa lý vô cùng đặc biệt. Nơi đây đánh dấu điểm cực Tây cuối cùng của lục địa Á-Âu, vươn mình ra biển cả Đại Tây Dương và phía xa mờ bên kia chính là châu Mỹ. Đứng ở đây, tôi hình dung về hải trình mà Christopher Columbus đã vượt qua để đến với miền đất mới bên kia bờ đại dương của Lục địa già. Đứng tại nơi đó, trong từng cơn gió lồng lộng cảm tưởng như có thể cuốn phăng bất cứ ai, tôi mò tìm khoảng cách về Mũi Điện, điểm cực Đông của đất nước, khoảng cách là gần 11 ngàn 500 ki-lô-mét, quãng đường mà chúng tôi đã vượt qua, đầy tự hào và hân hoan.
Một Porto quyến rũ Nhắc tới Bồ Đào Nha là nhắc tới nghệ thuật Azulejos với những bức tường gạch men vẽ đầy mê hoặc. Và những bức tường đó có thể tìm thấy ở khắp nơi, trên hầu hết mọi công trình kiến trúc của Porto. Sau 3 tiếng xe lửa từ Lisbon, nhà ga Sao Bento đón chúng tôi với những bức tranh cực lớn trên nền gạch men phủ kín bốn bức tường. Và sau đó là bữa tiệc của những bức tranh khổng lồ trên tường của các nhà thờ, ngọn tháp, tòa nhà… ở khắp mọi nơi trong thành phố.
Chúng tôi đi lang thang trong khu trung tâm không quá lớn của Porto. Từ quảng trường Tòa thị chính có tháp đồng hồ cổ kính, qua tháp Clerigos nơi có thể ngắm bao quát toàn bộ Porto, ghé vào hiệu sách đẹp nhất thế giới Livraria Lello nơi có chiếc cầu thang gỗ huyền thoại mà bất cứ fan nào của Harry Porter cũng sẽ nhận ra; tới nhà thờ thánh Ildefonso với những bức tường men xanh mê hoặc, rồi thả dốc vô định, chúng tôi ra tới bờ sông Douro. Hai bên bờ sông là san sát những nhà hàng, quán rượu port nổi tiếng. Và việc không thể không làm đối với mọi du khách tới đây là đi bộ qua cây cầu hai tầng Louis I. Chiều hôm ấy, ánh nắng nhuộm vàng dòng sông Douro đưa bước chúng tôi từ phía bờ Bắc lên cây cầu huyền thoại được xây dựng hoàn toàn bằng sắt từ thế kỷ 19 sang bên bờ Nam, Vila Nova de Gaia, nơi có vô số những xưởng sản xuất rượu port ngọt ngào đắm say mà danh tiếng đã vươn xa ra khỏi Bồ Đào Nha và Âu châu.
BÀI LIÊN QUAN
Nhưng điều thực sự mê hoặc chúng tôi ở Porto là những con dốc. Bởi vì đi lang thang vô định nên chúng tôi cứ để mặc cho những con dốc cao ngất, ngoằn nghèo dựng đứng dắt lối. Có thể phía cuối con dốc là bờ sông, cũng có thể chỉ cần rẽ ngang là một con phố shopping sầm uất, hay giữa con dốc nhỏ văng vẳng tiếng cô ca sĩ đang ca những bản nhạc fado da diết từ quán nhạc sâu tuốt trong hẻm. Đô thị cổ xưa nhất nhì Âu châu đã thực sự quyến rũ chúng tôi như thế, với âm nhạc, với rượu port, với những món cá bacalhau ngọt lịm và với cả những bước chân lạc lối về.
Nhóm thực hiện
Bài: Phương Lâm Ảnh: Shutterstock Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE